Chương 1: Hậu Cung Ngoại Trừ Ta Đều Có Bàn Tay Vàng Chương 1
Truyện: Hậu Cung Ngoại Trừ Ta Đều Có Bàn Tay Vàng
Hoàng hậu là người trọng sinh.
Quý phi là nữ tử xuyên không.
Hiền phi nắm giữ hệ thống công lược.
Thục phi tự thân mang hào quang thiên mệnh chi nữ.
Hoàng thượng lại càng lợi hại hơn, hắn có thuật đọc tâm.
Mà ta, ánh trăng sáng của Hoàng thượng, vốn là một tú nữ mới tiến cung bình thường không có gì nổi bật.
01
Ta tên Thịnh Liên Y.
Trong kỳ tuyển tú lần này, ta vừa được phong làm Mỹ nhân.
Hoàng thượng Tần Quân là thanh mai trúc mã của ta.
Ngày đầu tiên ta tiến cung, hắn đã lật thẻ bài của ta.
Sau khi ta mộc dục thanh tẩy và được đưa tới tẩm cung, chờ người hầu vừa lui xuống, hắn đã vội vàng lao tới.
“Nàng sao lại chậm trễ thế này? Ăn dưa cũng không kịp lúc nóng hổi.” Tần Quân có chút bất mãn nói với ta.
Ta lộ vẻ khó hiểu nhìn hắn, hỏi: “Ăn dưa nghĩa là gì? Vì sao dưa phải ăn nóng?”
Tần Quân như bị câu hỏi của ta làm cho nghẹn họng, vẻ mặt phức tạp nhìn ta. Hắn kéo ta lên long sàng, nói: “Xem ra ta phải phổ biến kiến thức cho nàng trước đã, tới đây, chúng ta lên giường rồi nói.”
Long sàng của Tần Quân rất lớn, đủ sức chứa vài người, đôi ta có nằm lăn lộn trên đó cũng chẳng sao. Thế là hai người cùng nằm trên giường, Tần Quân còn sai người mang theo chút hoa quả hạt dưa.
“Ăn dưa ấy mà, chính là xem kịch hay của nhà người khác.” Tần Quân giải thích.
Ta gật đầu hỏi: “Có kịch gì hay để xem sao?”
Dứt lời, ta lại hỏi: “Huynh vội vã gọi ta tới đây, không phải vì gặp chuyện khó khăn gì ư?”
Vẻ mặt Tần Quân đầy phức tạp, đáp: “Đều là một chuyện cả.”
Ta gật đầu, “Ồ” một tiếng rồi chờ đợi hắn nói tiếp.
“Ta biết thuật đọc tâm.” Tần Quân bắt đầu câu chuyện như vậy.
Ta lại gật đầu lần nữa. Năm Tần Quân mười tuổi đột nhiên bị sét đánh, sau đó liền có năng lực đọc được suy nghĩ của người khác. Khi đó Thái hậu cho rằng Tần Quân mắc phải chứng quái bệnh gì đó nên đã tìm tới nhà ta. Phụ thân ta làm việc ở Khâm Thiên Giám, vốn chỉ là kẻ tầm thường kiếm cơm qua ngày. Nhưng sư phụ của ông, cũng chính là sư tổ của ta, lại là người có bản lĩnh thật sự.
Sau khi sư tổ xem qua cho Tần Quân liền nói: “Đây là số phận của bậc quý nhân.”
Thái hậu hỏi: “Liệu có trở ngại gì không?”
Sư tổ đáp: “Trước năm hai mươi tuổi không được làm chuyện nam nữ.”
Sau này hồi tưởng lại chuyện này, ta luôn cảm thấy sư tổ đã lừa Thái hậu, tuy rằng ta không có chứng cứ. Nhưng vì lúc ấy sư tổ tặng Tần Quân một chuỗi hạt đeo tay, từ khi đeo nó, Tần Quân thực sự không còn nghe thấy những âm thanh hỗn loạn kia nữa, thế nên Thái hậu đối với lời của sư tổ tin tưởng không chút nghi ngờ.
Tần Quân còn thiếu hai tháng nữa mới tròn hai mươi tuổi, vậy nên hiện tại hắn vẫn còn là thân xử nam.
À, lạc đề rồi. Tần Quân nói tiếp: “Có một ngày, ta nghe thấy tiếng lòng của Hoàng hậu, ta phát hiện nàng ta là người trọng sinh.”
Ta kinh ngạc chớp mắt: “Trọng sinh?”
Tần Quân gật đầu: “Chính là nàng ta đã chết một lần, sau đó quay lại mấy năm trước. Từ tiếng lòng của nàng ta, ta còn biết được…”
Giọng điệu Tần Quân bỗng trở nên phức tạp: “Trong kiếp trước của nàng ta, nàng là Bạch Nguyệt Quang của ta, ta đối với nàng cầu mà không được, thế nên đã coi Thục phi là thế thân của nàng, cuối cùng lại yêu nàng ta sâu đậm. Vì Thục phi mà ta không tiếc giải tán hậu cung, còn Hoàng hậu cũng vì đấu tranh với Thục phi mà hương tiêu ngọc vẫn.”
Ta: “…”
“Ta là Bạch Nguyệt Quang của huynh?” Ta vô cùng chấn kinh.
Tần Quân nhìn ta: “Thế nào, chẳng lẽ nàng cảm thấy mình không xứng với ta?”
Ta nở một nụ cười: “Không, huynh đang sỉ nhục ta đấy.”
Tần Quân: “…”
“Đừng có lảng tránh chuyện chính!” Tần Quân tức giận nói.
Ta tiếp tục mỉm cười: “Đừng vậy mà, chúng ta hãy tâm sự về chuyện Bạch Nguyệt Quang này là thế nào đi.”
Tần Quân nhìn ta, tức muốn hộc máu: “Ta có một đống phi tần lớn nhỏ, nhưng một người cũng không thể chạm vào, chẳng lẽ lại đi bảo với họ là ta không được sao?”
Ta bừng tỉnh đại ngộ: “Hóa ra ta là Bạch Nguyệt Quang của huynh, còn huynh vì ta mà thủ thân như ngọc?”
“Không được sao?” Tần Quân kiêu ngạo hừ một tiếng, “Nàng phải giúp ta che mắt thiên hạ.”
Ta giật khóe miệng, cười khẩy hai tiếng. Tần Quân thấy vậy liền xua tay: “Không quan trọng, điều quan trọng là Hoàng hậu trọng sinh, còn Thục phi hình như là thiên mệnh chi nữ, tự thân mang theo hào quang nhân vật chính như trong thoại bản vậy.”
Ta gật đầu nói: “Hoàng hậu bị rối loạn tâm thần rồi.”
Tần Quân: “…”
“Ta còn chưa nói xong đâu.” Tần Quân nói.
Ta lại gật đầu: “Huynh tiếp tục đi.”