Chương 4: Hậu cung 3000 mỹ nam Chương 4
Truyện: Hậu Cung 3000 Mỹ Nam
Sau đợt tuyết đầu mùa, thời tiết càng lúc càng khắc nghiệt.
Bão tuyết treo đầy trời.
Vì cớ khí hậu, nhiều nơi phát sinh thiên tai.
Thân là nữ đế, tự nhiên ta phải xử lý.
Cuộc sống của ta trở nên nặng nề, bận rộn.
Vội đến mức cơm cũng chẳng nuốt nổi.
Tấu chương chất như núi, muốn xử lý cho xong quả thực gian nan.
Cho nên… ta quyết định mất ăn mất ngủ.
Không, phải nói chính xác, là Nghiêu Viễn quyết định mất ăn mất ngủ.
Còn ta… vì thân phận nữ đế, vì giữ dân tâm, chỉ đành cắn răng đi theo hắn mà cùng mất ăn mất ngủ.
Không còn cách nào khác.
Vốn dĩ tiếng hô ủng hộ Nghiêu Viễn đã cao hơn ta, nếu hắn lao lực vì xử lý triều chính, mà ta lại ăn ngon ngủ kỹ, e rằng đã sớm bị dân chúng dùng nước bọt mà dìm chết.
Không được, không được.
Đành phải theo Nghiêu Viễn cùng nhau chịu khổ.
Thật khổ thân ta.
Nghĩ lại hồi còn ở hiện đại, ta chỉ là cô gái nhỏ được cha mẹ nuông chiều, ăn ngon mặc đẹp, ai ngờ một sớm xuyên không liền thành nữ đế.
Cuộc sống sao lại thê lương đến thế.
Ô ô.
Cũng may, còn có Nghiêu Viễn.
Trong ánh đèn mờ ảo, ta lặng lẽ ngắm gương mặt nghiêng của hắn.
Đẹp.
Đẹp đến mức nào cũng chẳng tả nổi.
Ánh đuốc hắt bóng, làm gương mặt hắn càng thêm mông lung, tuấn mỹ đến khó tin.
Đêm đã khuya, gà cũng đang say ngủ.
Chỉ có ta và Nghiêu Viễn, một nam một nữ, trong Ngự Thư Phòng, cùng nhau xử lý tấu chương.
Ai, khỏi nói cũng biết chán ngắt.
Chúng ta còn trẻ, không cần làm chuyện ngượng ngùng gì cũng được, nhưng ngay cả nguyện vọng nhỏ nhoi của ta — được ôm Nghiêu Viễn ngủ một giấc — cũng chẳng thể thực hiện.
Làm nữ đế thì có ích gì cơ chứ, ai.
“Ai…”
Ta vừa thở dài vừa viết tấu chương.
Nghiêu Viễn liếc ta một cái, không nói, tiếp tục vùi đầu vào núi văn thư.
Ta nhìn đống tấu chương, cạn lời.
Đành lặng lẽ cúi đầu duyệt tiếp.
Ngự Thư Phòng yên ắng.
Chỉ có tiếng lật thẻ tre lách cách khe khẽ.
Đột nhiên, bụng ta kêu “ục ục”.
Trong căn phòng tĩnh mịch, âm thanh ấy càng vang rõ.
Mặt ta lập tức đỏ bừng.
Mất ăn mất ngủ suốt mấy ngày, ta cảm thấy sắp thăng thiên.
Dân dĩ thực vi thiên, ăn là trời, sao phải khổ vậy chứ.
Ngủ có thể nhịn, nhưng ăn sao nhịn được.
Nước trà làm sao no bụng.
Ta đâu phải tiên nữ ăn sương.
“Giá như có mì gói thì tốt biết mấy.” Ta bĩu môi, vừa phê xong một bản tấu, gác sang bên, thì thầm, “Chúng ta còn có thể lén ăn mì gói nữa chứ.”
Ta uể oải xoa cái bụng xẹp lép, nhớ lại hồi còn đi học, từng cùng Nghiêu Viễn lén ăn mì gói dưới khung bóng rổ, hạnh phúc biết bao.
Nghiêu Viễn chỉ khẽ “Ân.”
Đầu không ngẩng, vẫn chăm chú vào tấu chương.
Trên mặt không lộ cảm xúc.
“Nghiêu Viễn, ta thật sự muốn ăn mì gói.”
Hắn liếc ta một cái, rồi lại cắm cúi viết.
Ta tiếp tục lẩm bẩm, đầu óc toàn nghĩ về mì gói.
Nào là gà, bò, tôm… đủ hương vị.
Cuối cùng, hương bò kho thắng thế.
“Muốn ăn bò kho quá… nhớ đến chảy nước miếng rồi.”
Ta liếm môi, nuốt nước dãi.
Ngay lúc ta tưởng tượng sắp được ăn mì gói, Nghiêu Viễn bỗng dừng bút.
Hắn nhìn ta, gọi khẽ: “Lộ Thỏ.”
Ảo tưởng tan biến, ta ngoan ngoãn đáp: “A?”
“Hỏi ngươi một chuyện.”
“Hắc, hỏi đi.”
“Nếu ngươi là mì gói, ngươi nghĩ mình vị gì?”
“Hả?”
Tự dưng lại hỏi thế?
Ta nghiêm túc nghĩ một chút: “Có lẽ… là vị gà nấm hương?”
Ta ngơ ngác nhìn hắn, không hiểu.
Hắn gật đầu.
“Vậy, nếu ta nói ngươi là mì gói.” Hắn nhìn thẳng vào mắt ta, liếc dài một cái, môi khẽ cong: “Thì hương vị nào ta cũng có thể… pha ngươi.”
Ta đờ ra, mặt đỏ rần.
Hoảng loạn đấm khẽ một cái vào vai hắn, che giấu việc bản thân lại bị hắn trêu chọc.
“Phốc… ha ha ha.”
Đừng chọc ta nữa. Giờ chỉ cần mỉm cười là được.
Tim ta run rẩy, giả vờ bình tĩnh hỏi: “Ngươi nghe truyện cười ở đâu thế?”
Nghiêu Viễn khẽ cười, ánh mắt ôn nhu:
“Giờ tâm tình ngươi tốt hơn chưa?”
Oa, ấm lòng thật.
Tim vừa hạ xuống lại vội đập dồn.
Ta gật đầu lia lịa: “Vâng vâng vâng.”
“Vậy tốt. Mau lên tinh thần, giúp ta xử lý nốt đống tấu chương này.”
Hắn xoa đầu ta, ấm áp dịu dàng.
Đầu ta trống rỗng, như thiếu oxy.
“Được… được.”
Ta theo bản năng cầm bút, làm bộ xử lý tấu chương.
Thật ra nội dung thế nào ta chẳng nhìn rõ, chỉ hoảng hốt viết bừa.
Ôi, trái tim nhỏ này chịu không nổi nữa.
Nghiêu Viễn nói: “Sớm hoàn thành, sớm được ăn.”
“Vâng vâng vâng.”
Bên ngoài Ngự Thư Phòng, ánh đèn hắt bóng hai người in lên cửa sổ.
Ấm áp, hài hòa.