Chương 3: Hậu cung 3000 mỹ nam Chương 3

Truyện: Hậu Cung 3000 Mỹ Nam

Mục lục nhanh:

Trong sân, ta thấy hắn.
Mái tóc rối tung, tay cầm đèn, ôm theo một quyển sách.
Trên người chỉ mặc áo lót trắng, bóng dáng an tĩnh, hòa nhã.
Ánh lửa mờ tối hắt lên gương mặt tinh xảo, làm ngũ quan hắn càng thêm động lòng người, đôi mắt sáng ngời như có thần.
Ta nhìn đến ngẩn ngơ, như nhìn vào một bức họa thủy mặc mỹ lệ, khiến ta không nỡ chạm vào.
Chẳng may dẫm lên cành khô, tiếng “rắc” vang lên, phá vỡ khung cảnh tĩnh mịch.
Nghiêu Viễn nghe thấy, ngẩng đầu nhìn về phía ta, đôi mày khẽ nhíu lại.
Ta rất muốn đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn đó, nhưng không dám.
Hừ, thật chẳng có chí khí.
Trong lòng ta lặng lẽ tự mắng mình.
Thấy ta, Nghiêu Viễn dãn mày, nét mặt bình thản, trong mắt lại mang chút ôn nhu.
Hắn cất quyển sách vào tay áo, rồi như sực nhớ trên người chỉ mặc áo lót, liền đặt sách lên bàn đá.
Sau đó, hắn bước đến trước mặt ta.
“Đêm lạnh.”
Nghiêu Viễn dừng lại gần bên ta, giọng trầm thấp vang lên.
Hắn đưa tay, chạm vào má ta, dịu dàng nói:
“Xem này, mặt lạnh cả rồi. Mau về ngủ sớm đi.”
“Không muốn. Thế còn ngươi?” Ta ngẩng đầu, nhỏ giọng hỏi.
Hắn bật cười, lắc đầu:
“Đương nhiên ta phải cùng ngươi về ngủ chứ, đồ ngốc.”
Ta còn chưa kịp mở miệng, hắn đã cúi người, khẽ hôn lên trán ta.
Trong thoáng chốc, đầu óc ta trống rỗng, muốn nói gì cũng chẳng rõ ràng nữa.
Nghiêu Viễn mỉm cười, nắm tay ta, cùng ta trở về phòng.
Nằm trên giường, ta nghiêng đầu nhìn bóng lưng hắn.
Tiếng hít thở đều đều, trầm ổn.
Ngón tay ta khẽ chạm vào trán, nơi vừa nhận nụ hôn kia.
Lòng ta dâng lên một cảm giác kỳ quái.
Thật sự quá mức không chân thật.
Người này… thật sự là Nghiêu Viễn của ta sao?
Thời tiết dần dần chuyển lạnh, trên bầu trời bắt đầu rơi tuyết lất phất.
Ta và Nghiêu Viễn đi trên nền tuyết, mỗi bước để lại một dấu chân.
Dấu chân của hắn lớn hơn ta rất nhiều.
Ta bỗng nổi hứng: Nghiêu Viễn đi trước, ta theo sau, từng bước dẫm lên dấu chân của hắn.
Chồng khít.
Đi sau lưng Nghiêu Viễn, ta chơi đến vui vô cùng.
Vừa ngẩng đầu đã chạm phải ánh mắt “nhìn ngốc” của hắn.
Ta bị hắn kéo một cái, đành ngoan ngoãn sánh vai mà đi.
Đúng lúc ta còn đang buồn bực.
Đột nhiên, Nghiêu Viễn khẽ vuốt một lọn tóc của ta.
Ta khựng lại, khó hiểu nhìn hắn, khẽ hỏi: “Sao vậy?”
“Tóc cuốn vào trong áo.” Hắn mặt không biểu cảm, lại giúp ta gỡ thêm mấy sợi tóc mái.
“A, ừ.” Ta gật đầu, trên má dần dần nóng lên.
Quãng đường tiếp theo, ta cúi đầu không nói một lời.
Gió lạnh thổi qua, mà mặt ta vẫn nóng bừng.
Không cần soi gương cũng biết chắc là đỏ lắm.
Dưới ánh chiều tà, chúng ta cứ thế.
Lặng lẽ, bước chậm.
Như vợ chồng già.
Trên đường dạo, ta và Nghiêu Viễn nhặt được một con thỏ con bị thương.
Con thỏ lúc nhặt về bẩn thỉu, người dính đầy bụi và máu khô, thở thoi thóp.
Ta giao nó cho ngự y, dặn bọn hạ nhân chăm sóc cho tốt.
Rồi… ta quên bẵng mất con thỏ ấy.
Ta không nhớ, Nghiêu Viễn cũng chẳng nhắc.
Cho đến khi trong cung, trên nền tuyết trắng xóa, một con thỏ con trắng trẻo nhảy nhót liên hồi.
Hỏi hạ nhân, ta mới sực nhớ đến nó.
Thỏ con đã trắng sạch, chỉ một tháng mà béo tròn, bộ lông trắng xù như một quả cầu tuyết.
Nó nhảy phốc phốc trên nền tuyết, tràn đầy sinh khí.
Nghiêu Viễn đứng cạnh ta, nhìn con thỏ đang nô đùa, trên môi treo một nụ cười nhạt.
Tháng chạp, đúng là lạnh.
Gió rét tạt vào xương.
Ta hà hơi sưởi ấm, chà xát hai tay.
Cổ đại không có bao tay, thật đáng ghét.
Tay sắp đông thành băng mất.
Bỗng một đôi bàn tay to và ấm bao lấy tay ta.
Là tay Nghiêu Viễn.
Tay hắn to rộng, ấm áp, khiến người yên lòng.
Độ ấm từ tay lan vào tim.
Cả trái tim cũng ấm lên.
Chúng ta bế thỏ con trở về.
Thật ra là ta muốn ôm, nhưng nghĩ đến uy nghiêm nữ đế, đành để Nghiêu Viễn ôm thỏ.
Con thỏ đáng yêu đến mức làm thiếu nữ tâm của ta nhộn nhạo.
Ta và Nghiêu Viễn sánh vai đi trong cung.
Phía sau là một đoàn hạ nhân đông như nước.
Đó là lần đầu tiên từ khi đến thế giới này, Nghiêu Viễn gọi đầy đủ tên ta.
Tên thật, cả họ lẫn tên.
Giọng hắn nhàn nhạt, không lớn, chỉ đủ cho hai người nghe: “Lộ Thỏ.”
“Dạ.” Ta không đoán nổi ý hắn, trên mặt chỉ treo nụ cười nhạt.
“Ngươi giống con thỏ này.”
Hắn đưa tay vuốt con thỏ đang nép trong ngực.
Con thỏ như có linh tính, nghe hắn nói nó giống ta, bèn ngẩng đầu nhìn ta.
Đôi mắt đỏ ấy, ta cũng chẳng nhìn ra được điều gì sâu xa.
Giống ư?
Ta chu môi, chọt nhẹ vào cái bụng tròn của nó.
Đừng nói là chê ta mập đấy nhé.
Ngẩng lên bĩu môi với Nghiêu Viễn, ta hừ khẽ: “Giống chỗ nào.”
Ờ thì, dạo này ta có hơi mũm mĩm.
Ăn hơi nhiều.
Ta theo thói quen sờ sờ cái bụng hơi phình, mặt thoáng đỏ.
Nghiêu Viễn “phốc” một tiếng bật cười.
Bị ta lườm một cái, hắn ngưng cười, trong mắt toàn là ôn nhu.
Hắn chỉ vào ngực mình, chẳng hề kiêng dè, nói với ta:
“Ngươi không giống con thỏ sao? Ở trong lòng ta mà nhảy, nhảy đến nhanh thế này.”


← Chương trước
Chương sau →