Chương 16: Hành Hương Chương 16
Truyện: Hành Hương
Sáng sớm hôm sau, Hành Hương đang hái những đóa hoa Vi Đà đã nở qua xuống. Đôi bàn tay thon dài mềm mại đón ánh ban mai mờ ảo ngoài khung cửa sổ hoa văn băng nứt, hết sức chú tâm ngắt từng khóm hoa Vi Đà cho vào giỏ.
Ánh bình minh lách qua cửa sổ rọi lên mặt, Quý Tuyền Hành tỉnh giấc bước tới bên cửa sổ sóng vai đứng cùng nàng, cất lời: “Loài hoa này tàn nhanh thật đấy.”
Hắn nói xong liền rủ mắt mỉm cười, vô tình nhìn thấy giữa làn môi mỏng manh cùng hàm răng trắng ngần của Hành Hương đang ngậm một cánh hoa Vi Đà trắng tinh, cánh hoa thấm đượm nét son diễm lệ, kiều diễm tự nhiên.
Xui xui khiến khiến, hắn cúi thấp đầu nghiêng mặt cắn lấy nửa cánh hoa dâng lơ lửng trên khuôn miệng nàng. Khoảnh khắc ấy phảng phất tâm tư gợn sóng như nước, ấm áp trào dâng.
“Lúc trước ngươi bảo báo đáp ơn này, vậy chính là ngươi đi!”
Ánh mắt trao gửi tâm tình, ấy là lúc bốn mắt nhìn nhau liền trao trọn thâm tình ái mộ, thề nguyện tức thì giao ước.
Khi Hành Hương thu dọn chiếc hòm xiểng Quý Tuyền Hành mang ra, nàng phát hiện bộ y phục quận vương năm xưa từng thấy ở cung Từ Di. Ngắm nhìn bộ y phục lộng lẫy tuyệt đẹp này, nàng không khỏi ngồi xuống tỉ mỉ vuốt ve vô cùng trân trọng.
Sực nhớ lại đây là đồ Thái hậu ban thưởng cho nàng, riêng mời thợ may cùng tú nương giỏi nhất đo ni đóng giày theo vóc dáng nàng, lại hỏi sở thích của nàng rồi mất nửa tháng trời mới may xong.
Bây giờ nàng mới nhận ra đây chính là hoa Vi Đà.
Lành đóa hoa đêm qua nàng cùng Quý Tuyền Hành tận mắt chứng kiến khoe sắc rồi tàn tạ.
Lúc ấy nàng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ hoa Vi Đà nở, tú nương hỏi nàng thích gì nàng liền cầm sách cho tú nương xem, bảo loại hoa viết trong sách nghe đâu rất đẹp, tú nương cũng bảo đẹp lắm.
Nàng không biết tú nương thêu hoa Vi Đà, lúc đó nàng quá căng thẳng nên cũng chẳng bận tâm chú ý.
Hơi thở Hành Hương hơi dồn dập dội lên, ngón tay bấu chặt ống tay áo khẽ run rẩy không kìm nổi. Đúng vậy, nàng không nhận ra nhưng Thanh Hà Quận Vương lại nhận ra.
Theo tính cẩn thận của Quý Tuyền Hành, hai vị Quận vương cùng bồi đọc lúc đó tuyệt đối không biết nàng có dáng vẻ ra sao.
Lần đầu tiên gặp mặt là ở tình cảnh đôi bên hoàn toàn không hề quen biết, Thái hậu thậm chí còn chưa từng gọi tên nàng.
Cho nên hắn đã sớm đoán ra lai lịch cùng tác dụng của Hành Hương.
Hơn nữa còn kịp thời tỏ ra yêu thích Hành Hương.
Tất cả đều là giả vờ giả vịt diễn cho Thái hậu nương nương xem mà thôi.
Thái hậu nương nương bày ra mỹ nhân kế, Thanh Hà Quận Vương bèn tương kế tựu kế. Tiểu Bình Vương có lẽ từng mưu đồ gậy ông đập lưng ông nhưng tiếc thay lại bị một Hành Hương không chịu nổi tủi nhục nửa đường tính kế, trực tiếp tự chuốc lấy diệt vong.
Tương Ninh Quận Vương trời xui đất khiến, vừa bắt đầu đã chịu tổn thất ê chề.
Chẳng biết nên tiếc hận Thái hậu nương nương tính toán chi ly nhưng sơ suất một đời, hay nên tán thưởng Thanh Hà Quận Vương tâm tư kín kẽ lại cao tay hơn một bậc.
Cuối cùng nếu không nhờ Thanh Hà Quận Vương trỗi dậy chút lòng thương hương tiếc ngọc, thấy Hành Hương lún sâu vào cuộc cờ mà lại hoàn toàn không hay biết gì về thân phận tình cảnh của mình nên mới buông tha cho nàng.
Bằng không Hành Hương vẫn cứ phải làm quân cờ cho Thanh Hà Quận Vương cùng Thái hậu đấu trí, mãi không dứt, triệt để chẳng thể bình an.
Thanh Hà Quận Vương thực sự thích nàng sao?
Hành Hương nghĩ có lẽ cũng có ba bốn phần, nhưng phần nhiều chắc là để phối hợp với sự thử thách của Thái hậu nương nương mà thôi.
Hắn giả vờ yêu thích nàng mà không có được, lại tiêu sái rộng lượng buông tay, chưa từng có bất kỳ sự vấn vương vướng bận nào. Bọn họ đều lầm cả rồi.
Hắn ngay từ đầu đã biết Hành Hương chính là quân cờ mỹ nhân kế.
Chỉ nhờ một khóm hoa Vi Đà mà đã đoán ra.
Hắn mới là kẻ thông minh nhất.
Có quá nhiều điều bất ngờ khó đoán, chẳng ai lường trước được, bất luận là Thái hậu hạ chỉ hay Quý Tuyền Hành phụng mệnh.
Nghe đâu Tương Ninh Quận Vương còn viết cho nàng một câu đối phúng viếng, cái gì mà hương hồn vĩnh biệt hay là hoa đẹp khoảnh khắc, nàng chưa từng tận mắt chứng kiến nên chẳng nhớ rõ rốt cuộc viết ra sao.
Có điều Thấm Tuyết hiện giờ xem như đã như nguyện.
Thái tử Thanh Hà sắp đăng cơ, còn Tương Ninh Quận Vương đương nhiên phải ra khỏi cung.
Trước khi đi, Tương Ninh Quận Vương thỉnh cầu Thái hậu xin dẫn Thấm Tuyết đi theo.
Thấm Tuyết lần nữa nhìn thấy Hành Hương đã là mùa măng anh đào của một năm sau.
“Hành Hương, thật là ngươi sao! Quận vương bảo nhìn thấy ngươi ở đây ta còn chẳng tin.”
“Ngươi ra cung rồi à!” Hành Hương thấy nàng ra khỏi cung chỉ thoáng giật mình một lúc. Sau khi hàn huyên hai câu với nàng, cửa sổ gian cửa hàng phía sau truyền đến một tiếng gọi: “Tiểu Đào Nhung, đi đâu đấy?”
“Nô tỳ ở đây!” Hành Hương vội vàng đáp lời, xoay người nhấc váy bước vào trong. Thấm Tuyết đứng ngoài cửa sổ nhìn vào quầy.
Người kia bị bình hoa sơn chi bên cửa sổ che khuất, đưa ra một bàn tay trắng lạnh đang cầm chiếc quạt xếp của nữ tử, cổ tay thon dài đưa quạt cho Hành Hương vừa xuất hiện bên cửa sổ.
Thấm Tuyết nhìn Hành Hương mỉm cười nhận lấy chiếc quạt lụa trắng dát vàng ấy, mở mặt quạt thêu bức hình sĩ nữ ra, xoay cổ tay giơ tay giả vờ che trước mặt, sau đó lại chậm rãi gạt ra, thẹn thùng e ấp hé lộ gương mặt phù dung, nở nụ cười kiều diễm.
Đối phương giơ tay không chút khách khí búng nhẹ vào trán nàng, cử chỉ thân thiết quen thuộc không thốt nên lời. Hành Hương dường như cũng đã quen, nheo nheo chóp mũi đầy vẻ trẻ con.
Thấm Tuyết trong lòng kinh ngạc đến bàng hoàng, Hành Hương làm sao từng có dáng vẻ thiếu nữ e ấp hân hoan như thế bao giờ.
Hành Hương cùng người nọ dĩ nhiên đã vượt qua mối quan hệ thân mật thông thường.
Nàng nghĩ tới Tương Ninh Quận Vương hiện giờ, trong lòng dấy lên nỗi mất mát bi ai. Quận vương tuy rằng vẫn đối xử tốt với nàng nhưng đã chẳng còn là thiếu niên đọc sách dưới gốc hải đường năm xưa nữa.
Bởi vì cái chết của Tiểu Bình Vương, bức tường ngăn cách giữa hai người bọn họ sẽ vĩnh viễn, vĩnh viễn chẳng thể biến mất.
Rõ ràng một Hành Hương từng điên cuồng như thế nay lại trở nên bình an dịu dàng đến vậy, mà một người từng thấy mình không thẹn với lương tâm như nàng giờ đây lại phảng phất hai bàn tay trắng, cõi lòng đong đầy trống trải.
Cuối cùng, nghe tiếng cười khẽ của Hành Hương bên trong, Thấm Tuyết vẫn không nén nổi tò mò, vịn cây liễu bước tới hai bước.
Tiếp đó liền thấy bàn tay thon dài kia ngắt một chùm hoa sơn chi nhiều cánh, tự tay cài lên mái tóc đen của Hành Hương. Cũng nhờ vậy hoa sơn chi rốt cuộc không che nổi gương mặt nam tử nữa.
Nam tử môi mỏng mày dài, mí mắt khẽ rủ, ngón tay nhếch nhẹ vuốt ve lọn tóc xõa trên vai Hành Hương, một gương mặt mà toàn bộ nữ quan cùng thái giám trong cung đều biết đến.
Thậm chí từng được Hành Hương âm thầm ví von: Tỏa ra vẻ âm lãnh quỷ quyệt từ tận xương tủy, nhìn thôi đã khiến người ta khiếp sợ hãi hùng, nhưng khi tâm trạng tốt thì lại như mưa hòa gió thuận dịu êm.
Chính là… Quý chưởng ấn!
Bọn họ cùng bước ra ngoài, Hành Hương qua những cành liễu vẫy vẫy tay với nàng, rồi rảo bước cùng Quý Tuyền Hành đi về phía con phố hoa tử đằng.
Tiết trời rực rỡ hoa đào hoa hạnh, Quý Tuyền Hành sải bước thong thả sóng vai đi bên nàng, khẽ quạt chiếc quạt giấy, một tay chắp sau lưng như thường lệ, nghiêng đầu kiên nhẫn dịu dàng trò chuyện cùng nàng.
Còn Hành Hương cầm chiếc quạt, lúm đồng tiền tươi tựa hoa, thỉnh thoảng lại cất lời cãi bướng hai câu, ánh mắt đong đầy nụ cười.
Hành Hương ơi Hành Hương, hóa ra ngươi lại có một chốn đi về như thế sao?
Hành Hương như chợt nhận ra điều gì, quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái rồi nhướng đôi mày núi xa. Sự khiêu khích rõ ràng giữa ban ngày ban mặt ấy khiến nàng trông rực rỡ mà kiêu kỳ làm sao.
Sau đó không biết Quý Tuyền Hành thốt lên câu gì, Hành Hương giơ chiếc quạt xếp trong tay lên đón ánh nắng chói chang trên mái nhà chốn nhân gian, ngẩng đầu mỉm cười rạng rỡ với hắn, sum vầy trọn niềm vui.
…
[Hoàn]