Chương 9: Hàng xóm tôi sắp chết vì ho Chương 9 – Vết nứt đầu tiên

Truyện: Hàng Xóm Tôi Sắp Chết Vì Ho

Mục lục nhanh:

Một buổi sáng cuối tuần, trời xanh đến lạ. Tống Duyệt tỉnh dậy với tâm trạng nhẹ nhõm như thể vừa hoàn thành một bản hợp đồng tốt sau giấc mơ.

Lục Diễn rủ cô và bé con đi công viên. Họ mua kem, chơi xích đu, thậm chí còn cùng nhau ném bánh mì cho bồ câu – những việc trước giờ cô chỉ thấy trong phim gia đình.

Cô không muốn thừa nhận, nhưng hình ảnh ba người cùng dạo bước giữa lối đi đầy lá rụng… khiến tim cô rung động theo một kiểu rất khó kiểm soát.

Anh không cần nói gì. Chỉ cần đi bên cạnh, đủ gần để chạm nhẹ tay, đủ xa để cô tự bước đến nếu muốn.

Chiều hôm đó, bé gái ngủ sớm.

Cô ngồi trên sô pha, dùng laptop anh để tìm một bộ phim cho cả hai cùng xem. Máy bật sẵn, chỉ cần mở trình duyệt.

Nhưng khi đang nhập từ khóa “rom-com nhẹ nhàng”, cô vô tình thấy một thư mục có tên rất lạ: [Locked Folder – Authorization Required].

Cô không tò mò.

Cho đến khi một cửa sổ email tự động hiện lên, hiển thị trong 3 giây rồi biến mất:
“Đã cài đặt vị trí, cô ta đang trong trạng thái cảm xúc ổn định.”

Cô cứng người. Tim đập lệch nhịp.

Chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng đủ để cô thấy địa chỉ gửi đến là một dãy mã hóa, và tiêu đề thư viết bằng thuật ngữ chỉ những người trong ngành phân tích dữ liệu hoặc tình báo mới dùng.

Cô vội vàng truy tìm lại, nhưng email đã biến mất khỏi mục gần đây. Lịch sử duyệt web trống trơn. Cache cũng sạch sẽ.

Lúc đó, Lục Diễn từ phòng bước ra, tay cầm hai lon soda lạnh.

Cô nhìn anh.

Anh dừng lại, bắt gặp ánh mắt cô, khẽ nghiêng đầu:

“Gì thế? Phim không hợp gu à?”

“Anh… có người giám sát tôi không?” – Cô hỏi thẳng.

Anh đặt lon soda xuống, không trả lời ngay. Chỉ ngồi xuống cạnh cô, ánh mắt không tránh né.

“Em tin vào cảm xúc… hay tin vào một email lạ?”

“Câu hỏi đó nên do tôi hỏi anh mới đúng.”

Một lúc lâu sau, anh thở ra, giọng nhẹ như gió:

“Em từng nói muốn biết ai thật lòng. Nhưng em có bao giờ nghĩ… người thật lòng nhất có thể lại chính là kẻ biết cách nói dối giỏi nhất?”

Cô cười nhạt. “Tốt lắm. Câu đó đáng ghi vào sách dạy phản biện dành cho kẻ bị bắt quả tang.”

Anh không tức giận. Chỉ nhìn cô như thể muốn đo lường xem… mức tổn thương của cô đã đến đâu.

“Em thấy tôi là người như thế nào?”

“Nguy hiểm.”

“Và em vẫn ở lại?”

“Cho đến khi tôi thấy mình cần… rút lui đúng lúc.”

Tối hôm đó, cô không ngủ ở căn hộ 501.

Cô về lại phòng mình. Không khóa cửa. Nhưng cũng không bật đèn. Cô nằm trên giường, mở điện thoại, tìm kiếm cái tên: Lục Diễn.

Không kết quả.

Không hồ sơ.

Không dấu vết.

Chỉ có vài mẩu tin tức cũ, không liên quan, không trùng khớp, và… một cảm giác mơ hồ rằng: người đàn ông kia… đang đóng vai quá tốt.

Sáng hôm sau, cô mở mắt giữa ánh nắng sớm. Điện thoại có một tin nhắn từ số ẩn danh:

“Em định tìm gì? Một lời thú tội hay một cái cớ để rời đi?”

Cô xóa tin nhắn ngay. Không trả lời. Nhưng trong đầu lại hiện ra một câu từng nghe đâu đó:

“Kẻ thật lòng nhất… không phải người nói yêu, mà là người biết khi nào nên im lặng.”

Vấn đề là: Lục Diễn im lặng quá lâu. Mà cô thì bắt đầu… không chắc mình còn muốn nghe nữa hay không.


← Chương trước
Chương sau →