Chương 8: Hàng xóm tôi sắp chết vì ho Chương 8 – Nụ hôn đầu tiên

Truyện: Hàng Xóm Tôi Sắp Chết Vì Ho

Mục lục nhanh:

Tống Duyệt không nhớ rõ mình bắt đầu “xích lại gần” anh từ khi nào. Có thể là từ lần ăn tối sinh nhật. Có thể là từ trước đó. Hoặc… có thể là từ lúc cô ngồi gập quần áo con nít mà thấy tim mình rung rinh như thiếu nữ tuổi mới lớn.

Tệ hơn, cô bắt đầu có thói quen nhìn anh mà không hề phòng bị.

Thích ngắm anh khi anh thở đều lúc ngủ trưa.

Thích quan sát cách anh nghiêng đầu đọc nhãn thuốc, chân mày hơi nhíu như thể đang giải mã công thức nào đó từ NASA.

Và đặc biệt, thích cái cách anh luôn giữ khoảng cách – đủ gần để cô cảm thấy an toàn, đủ xa để cô không dám manh động.

Cho đến cái đêm định mệnh đó.

Đêm mưa. Mưa to hơn những ngày trước. Sấm chớp thỉnh thoảng rạch ngang bầu trời đen đặc. Bé con được ông ngoại đón về cuối tuần. Căn hộ 501 chỉ còn lại hai người lớn.

Tống Duyệt đến muộn. Cô ướt sũng, tóc rối bù, tay ôm hộp bánh nướng mới mua, run run bước vào cửa.

Lục Diễn nhìn cô như nhìn một con mèo đi lạc. Lặng lẽ lấy khăn, kéo cô vào sát lò sưởi, đặt một tách trà ấm xuống tay cô.

“Anh có thứ gì đó… khiến người ta muốn dựa vào trong đêm mưa.” – Cô lẩm bẩm khi đã khô tóc.

Anh không trả lời. Chỉ nhét thêm một cái gối vào sau lưng cô, rồi quay đi làm bếp.

Mười phút sau, khi cô đang mân mê cái cốc thứ hai thì anh đưa cho cô một chiếc áo hoodie sạch sẽ.

“Thay đi. Mưa lạnh dễ cảm.”

Cô nhận áo, nhìn vào mắt anh.

“Anh có bao giờ… yêu thật chưa?”

Anh ngẩng lên. Một giây trôi qua. Rồi cười:

“Em hỏi vậy là vì muốn nghe tôi lúng túng, hay vì em đang tò mò mình có phải là ‘lần đầu tiên’ không?”

Cô nhún vai: “Cứ coi là tôi đang… thử phản ứng.”

Lúc đó, khoảng cách giữa họ chỉ là một bước chân.

Anh không trả lời nữa. Không né tránh, cũng không cười gượng. Chỉ nhìn thẳng vào mắt cô.

Rồi anh bước đến.

Một tay đỡ gáy cô, một tay giữ nhẹ eo – không mạnh bạo, không đột ngột – mà như thể… đã tập luyện rất nhiều lần trong trí tưởng tượng.

Môi chạm môi. Nhẹ như một câu hỏi.

Cô không phản kháng. Cũng không chủ động.

Chỉ… nhắm mắt.

Khi anh rời đi, cô vẫn im lặng. Trái tim đập như trống trận, còn đầu óc thì trống rỗng.

Sáng hôm sau.

Tống Duyệt thức dậy trên ghế sofa, chăn phủ ngay ngắn, trà gừng đã nguội. Căn hộ 501 yên tĩnh như thể đêm qua chưa từng có gì xảy ra.

Cô vào bếp. Anh đang đứng bên nồi cháo, đeo tạp dề, mặt bình thản như mọi ngày.

“Cháo gạo lứt. Tốt cho dạ dày.” – Anh nói mà không nhìn cô.

“Còn tối qua?” – Cô hỏi thẳng.

“Ừm.” – Anh đảo cháo, giọng nhẹ tênh. “Tôi chỉ… kiểm tra phản ứng.”

Cô im lặng. Nhìn anh một lúc. Rồi khẽ đáp:

“Vậy thì lần sau… kiểm tra cho kỹ hơn.”

Anh ngước lên.

Cô bước tới, rút chiếc thìa trong tay anh, múc một ít cháo, thổi nhẹ.

“Lần sau, nhớ hôn thật hơn chút. Nếu muốn.”

Nói xong, cô quay đi. Môi cô đỏ, không phải vì son. Mà vì… tim cô vừa nảy thêm một nhịp.


← Chương trước
Chương sau →