Chương 7: Hàng xóm tôi sắp chết vì ho Chương 7 – Cuộc hẹn đầu tiên
Truyện: Hàng Xóm Tôi Sắp Chết Vì Ho
Ngày sinh nhật Tống Duyệt, cô không định tổ chức gì. Từ năm hai mươi ba tuổi trở đi, mọi sinh nhật của cô đều là chuỗi những lời chúc rập khuôn và những món quà… chẳng liên quan gì đến cô.
Vì thế, năm nay, cô tự nhủ: “Sống tối giản. Cắt bớt phù phiếm. Tránh xa những thứ khiến người ta kỳ vọng.”
Cho đến khi điện thoại cô vang lên lúc 8 giờ sáng. Một dòng tin nhắn duy nhất từ Lục Diễn:
“Hôm nay em muốn ăn ở đâu?”
Không hỏi: “Hôm nay là ngày gì à?”
Không chúc mừng hay gửi icon bánh kem.
Chỉ là một câu thẳng thắn, bình tĩnh – nhưng khiến tim cô lệch nửa nhịp.
Cô gõ trả lời:
“Anh chọn đi.”
Và nhận lại tin nhắn sau đúng ba phút:
“Vậy em thích mặc váy màu gì?”
Cô suýt đánh rơi điện thoại.
Tối đó, cô chọn một chiếc váy màu be ôm dáng – không phô trương, nhưng tôn dáng vừa đủ để khiến chính mình hài lòng. Cô không trang điểm quá kỹ, chỉ tô môi đỏ và xịt chút nước hoa nhẹ tênh như sương đầu ngày.
Đến nơi hẹn – một nhà hàng Ý nằm khuất trong một con hẻm nhỏ – cô gần như đứng hình.
Vì người đàn ông ngồi bên bàn số bảy… hoàn toàn không giống người hàng xóm từng ho khù khụ gỡ rau muống ở cầu thang.
Lục Diễn mặc sơ mi trắng ngà, áo vest xám nhạt, cà vạt lụa màu xanh đậm. Tóc được chải gọn, dáng ngồi thẳng nhưng không cứng. Anh đang lật thực đơn, bàn tay gầy mà sạch sẽ đến mức từng ngón tay cũng có phong thái.
Giống như… bước ra từ một bộ ảnh quảng cáo trang sức nam cao cấp.
Cô bước lại, ngồi xuống đối diện. Lục Diễn ngẩng đầu, ánh mắt bình thản:
“Em chọn màu be. Hợp với ánh nến.”
Cô khựng lại.
“Anh biết tôi sẽ chọn màu be?”
“Không. Nhưng tôi nghĩ… em sẽ không chọn đỏ.”
Bữa tối trôi qua như một đoạn phim điện ảnh được dựng cẩn thận. Không ồn ào. Không chói sáng. Nhưng mọi chi tiết đều vừa vặn.
Cô không cần cố tỏ ra duyên dáng. Anh không cần đóng vai ga-lăng. Mọi thứ giữa họ dường như đã có sẵn nhịp – chỉ chờ cùng bước vào đúng khung hình.
Khi phục vụ dọn món tráng miệng, cô hỏi:
“Anh làm gì trước kia?”
Lục Diễn ngừng dao nĩa, nhìn thẳng cô, giọng chậm rãi:
“Làm người yêu tạm thời của một cô gái dễ thương.”
Cô nghẹn.
Anh cười, nghiêng đầu:
“Đừng lo. Không phải nghề cố định. Chỉ là… từng có người thuê tôi để đóng giả một người tình trong vài dịp quan trọng.”
“Dịch vụ bạn trai thuê theo giờ?” – Cô nheo mắt.
“Không. Dịch vụ ‘để người ta bớt cô đơn mà vẫn không thấy ràng buộc’.”
Cô đặt nĩa xuống, khoanh tay trước ngực:
“Thật ra tôi chỉ định hỏi nghề nghiệp, không cần kèm tiểu sử tình cảm.”
“Vậy bây giờ em hỏi lại đi. Tôi sẽ trả lời theo mẫu: ‘Tôi làm việc văn phòng, thu nhập ổn định, thích đọc sách và nuôi mèo.’”
“Nghe còn đáng nghi hơn.” – Cô bật cười, ngả người ra sau ghế.
Anh nhìn cô. Một lúc sau, khẽ nói:
“Lúc em cười… trông không giống tiểu thư Tống gia cho lắm.”
“Giống gì?”
“Giống một người phụ nữ… biết chọn đúng người để chia sẻ bữa tối.”
Trên đường về, cô không nói gì. Anh cũng im lặng, không chen vào những khoảng trống gượng gạo như những người đàn ông khác thường làm.
Khi đến gần khu căn hộ, anh bỗng lên tiếng:
“Lần sau, em có thể chọn đỏ. Tôi nghĩ em sẽ hợp với nó.”
Cô quay sang, ánh đèn đường hắt lên gương mặt cô.
“Đỏ hợp với người đủ can đảm.”
“Còn em?”
Cô cười nhẹ:
“Em vẫn đang chờ xem… có ai dám bước vào trước hay không.”
Anh không nói gì nữa. Nhưng ánh mắt anh – trong khoảnh khắc đó – lại như đang trả lời rằng: anh sẽ là người đầu tiên bước vào. Nếu em cho phép.