Chương 6: Hàng xóm tôi sắp chết vì ho Chương 6 – Một người đàn ông gầy không nên xếp đồ quá gọn gàng
Truyện: Hàng Xóm Tôi Sắp Chết Vì Ho
Tống Duyệt không có thói quen ở lại nhà người khác quá lâu. Nhưng không hiểu vì sao, dạo gần đây cô luôn xuất hiện ở căn hộ 501 vào đúng những thời điểm chẳng hề “có lý do”.
Lúc thì bé con rớt sữa ra thảm. Lúc thì bóng đèn phòng bếp nhấp nháy. Có khi còn… chẳng có chuyện gì, cô vẫn đến. Và khi phát hiện mình làm vậy chỉ để nhìn anh nhăn mày sửa cầu dao hay cúi đầu gọt táo, cô bắt đầu tự thấy… không ổn.
Một tối nọ, cô đưa bé con đi học về, tiện thể giúp gấp đồ cho con bé.
“Đồ bé để ngăn này hả?” – cô hỏi.
Bé gái gật đầu, miệng còn đang nhai bánh: “Cô cứ mở ngăn thứ ba, sát giường ấy.”
Cô kéo ngăn kéo ra, bắt đầu xếp áo ngủ thì vô tình kéo nhầm sang ngăn bên cạnh – nơi vốn nên là chỗ để vớ hoặc đồ lặt vặt.
Nhưng thứ cô thấy… khiến lông mày cô khẽ giật.
Là đồ lót nam. Không phải vấn đề. Vấn đề là… chúng được gấp vuông vức, từng cái một xếp hàng thẳng như đội quân duyệt binh. Mỗi món đồ đều có nếp gấp chính xác, kích thước đều nhau đến mức gần như… vô cảm.
Cô đứng chết trân vài giây, rồi đóng sập ngăn kéo lại như thể vừa nhìn thấy tài liệu tuyệt mật.
“Anh từng đi lính à?” – cô buột miệng hỏi khi Lục Diễn vừa bước vào.
Anh nhướng mày, lau tay vào khăn, đáp tỉnh bơ:
“Không. Tôi từng đi tình trường.”
“Câu đó có gì liên quan?”
“Liên quan đến khả năng sinh tồn.” – Anh cười nhẹ. “Ngăn nắp thì dễ gây thiện cảm. Người yêu không thích đồ lót nhăn nhúm.”
Cô lườm anh. “Nghe như anh từng làm hướng dẫn sinh tồn trong rừng vậy.”
“Không. Chỉ là… từng sống trong môi trường mà mỗi thứ lộn xộn đều có thể trở thành sơ hở chết người.”
Anh nói ra câu đó bằng giọng nửa thật nửa đùa. Nhưng Tống Duyệt chợt thấy rùng mình nhẹ.
Cô cười trừ, che cảm giác đó bằng một câu thả nhẹ:
“Gọn quá… đôi khi cũng đáng sợ.”
“Vậy tôi nên tạo ra vài chỗ bừa bộn cho giống người thật?”
“Ừ. Ví dụ như… vứt đại một cái tất ra giữa phòng chẳng hạn.”
“Không được. Tôi bị dị ứng… với sự cẩu thả.” – Anh nghiêm giọng, rồi lại cười – một nụ cười rất Lục Diễn: bình thản, có chút ngạo nhưng không phô trương.
Tối hôm đó, khi cô ra về, anh đưa tiễn tới tận cửa.
“Mai cô rảnh không?”
Cô nghiêng đầu: “Sao, anh tính tổ chức lễ hội đồ lót à?”
Anh cười khẽ. “Không. Tôi định nấu bữa gì đó đàng hoàng. Tạ ơn vì cô đã chịu ‘thâm nhập căn cứ’ mà chưa báo công an.”
“Ừ. Cũng định báo đấy, chỉ tiếc là chưa có bằng chứng gì ngoài… độ gấp đồ quá siêu.” – Cô nhún vai, quay đi.
Nhưng khi cô vừa xoay lưng, anh nói thêm một câu:
“Cô biết không? Người ta thường lơ đễnh khi yêu. Nhưng nếu ai đó vẫn còn quá gọn gàng… thì có lẽ là chưa đủ rung động.”
Cô đứng yên một lúc, không quay lại.
Rồi đáp nhẹ:
“Vậy anh nên… bớt gọn lại một chút.”
Rồi bước đi thật nhanh, không dám để anh thấy tai mình đang đỏ lên.