Chương 5: Hàng xóm tôi sắp chết vì ho Chương 5 – Cô ấy bắt đầu yêu, còn anh thì… vẫn gầy

Truyện: Hàng Xóm Tôi Sắp Chết Vì Ho

Mục lục nhanh:

Tống Duyệt bắt đầu thấy bản thân… có vấn đề.

Cô dậy sớm hơn thường lệ, dù không có cuộc họp nào quan trọng. Mặc quần áo chỉnh tề rồi ngồi gọt hoa quả trong vô thức. Rảnh tay thì lại lấy điện thoại ra kiểm tra xem bé con nhà bên có “gõ cửa cầu cứu” chưa.

Cô không chờ đợi, không mong ngóng – chỉ là tiện thể.

Tiện thể lắng nghe xem hôm nay anh còn ho không.
Tiện thể đi ngang cửa để kiểm tra ánh sáng trong phòng bếp có bật không.
Tiện thể đặt thêm một suất cơm khi gọi đồ ăn, rồi giả vờ “mình ăn hai phần”.

Và tiện thể… thấy bản thân như đang thích ai đó.

Tối hôm đó mưa. Mưa không lớn, nhưng đủ để đẩy một người đang rối rắm càng rối rắm hơn.

Cô đi làm về trễ. Người ướt lướt thướt, đôi giày cao gót ngấm nước, mái tóc bết lại vì ẩm. Bước vào hành lang tối om, cô chẳng nghĩ ngợi nhiều, chỉ muốn lết về phòng, thay đồ, tắt đèn, biến mất khỏi thế giới này.

Nhưng khi đi ngang qua căn hộ 501, cô thấy ánh sáng hắt ra từ khe cửa. Và nghe tiếng gõ nhè nhẹ: “Cô Duyệt… là cô đó ạ?”

Là bé gái. Cô gái nhỏ với hai má hồng lúc nào cũng sẵn sàng cười.

Cô mỉm cười, khom xuống mở cửa: “Lại đói nữa à?”

Bé lắc đầu. “Không, cháu muốn cô… xem ba cháu có ngủ hay khóc.”

Cô nhíu mày, bước vào.

Lục Diễn nằm trên ghế sô pha, chăn trùm ngang ngực, một tay gác lên trán. Anh không ngủ, chỉ nhắm mắt – như thể đang ép bản thân đừng cảm xúc.

“Anh ổn chứ?” – cô hỏi, giọng nhỏ vừa đủ.

Không trả lời. Một lúc sau, anh khẽ mở mắt. Ánh nhìn mơ hồ, yếu ớt – và rồi… bật thành một nụ cười nhỏ:

“Cô đến rồi à? Tôi đoán đúng giờ thật.”

Cô chớp mắt, ngẩn ra: “Giờ gì?”

“Giờ cô xuất hiện mỗi lần tôi thấy tệ.”

Câu nói nhẹ như hơi thở, nhưng lại khiến ngực cô nhói một cái rất khẽ.

Sau khi dỗ bé gái ngủ, cô ngồi lại phòng khách. Trà đã pha. Ti vi mở tiếng nhỏ. Ngoài kia vẫn mưa. Lục Diễn bước ra từ phòng con bé, tay đút túi quần, tóc hơi rối, áo thun xộc xệch – nhưng lại trông… ấm áp một cách kỳ lạ.

Cô không nhịn được hỏi:
“Anh từng nghĩ tới chuyện rời khỏi đây chưa?”

Anh ngồi xuống đối diện, chống cằm, nhìn cô:
“Nếu tôi đi, thì ai sẽ… thay bóng đèn nhà cô?”

“Anh nghĩ tôi không thay được?”

“Không. Tôi chỉ… muốn có lý do để không đi thôi.”

Cô im. Môi mấp máy định nói gì đó, nhưng rồi lại cười khẽ.

Đêm khuya.

Cô nằm trên ghế sô pha, đắp một chiếc chăn mỏng. Anh thì nằm ở thảm bên cạnh, chỉ cách vài bước chân. Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn ngủ vàng dịu phủ xuống mái tóc anh.

Cô nghĩ anh đã ngủ. Lặng lẽ quay sang nhìn.

Gương mặt nghiêng nghiêng, hơi thở đều, sống mũi cao, ánh mắt khép hờ… khiến cô nhìn đến quên cả chớp mắt.

Một phút.

Rồi hai.

Đến phút thứ ba, anh mở mắt.

“Em cứ nhìn tiếp đi.” Giọng anh trầm, không hề giật mình. “Anh quen rồi.”

Cô bật dậy như bị bắt quả tang ăn vụng.

“Em… em chỉ định xem anh có ngủ thật không thôi.”

Anh nhếch môi.

“Vậy lần sau em cứ kiểm tra kỹ hơn. Có thể chạm nhẹ vào má chẳng hạn – nếu anh không phản ứng thì là ngủ thật.”

“Anh…” – cô đỏ mặt, bối rối không biết nên mắng hay nên cười.

Cô vơ lấy gối, quăng vào anh.

Anh đón lấy, ôm gối, nằm nghiêng:
“Cứ thoải mái. Anh vẫn gầy, chưa có sức mà phản công đâu.”

Cô quay mặt đi, nhưng môi đã mím lại để không bật cười thành tiếng.

Lòng ngực hơi căng. Không phải vì tức. Mà vì cảm giác… quen thuộc đến đáng sợ.


← Chương trước
Chương sau →