Chương 4: Hàng xóm tôi sắp chết vì ho Chương 4 – Cơm nước và trò chơi vai diễn
Truyện: Hàng Xóm Tôi Sắp Chết Vì Ho
Tống Duyệt không rõ bắt đầu từ lúc nào, việc sang nhà hàng xóm giúp nấu cơm, trông bé con, và kiểm tra tủ thuốc đã trở thành một phần trong lịch sinh hoạt của cô.
Có thể là từ lần đầu cô thấy bé gái ngồi co ro trước cửa, ôm hộp sữa đã hết hạn, gương mặt dính đầy socola mà vẫn ngẩng lên cười:
“Cô ơi, hôm nay ba cháu ngủ cả ngày luôn. Cô biết nấu mì không ạ?”
Lần đó, cô bước vào căn hộ 501 và thề là chưa bao giờ thấy một nơi vừa sạch sẽ vừa… hoang mang như vậy.
Bếp gọn đến mức vô cảm. Mọi thứ được sắp xếp theo trật tự đến bất thường. Tủ lạnh chỉ có nước lọc, vài trái cà chua héo, một gói thịt cấp đông và… sáu lọ vitamin xếp thẳng hàng.
Cô thở dài, bắt tay vào làm một bữa cơm tử tế.
Từ hôm đó, chiều nào cô rảnh, bé con lại gõ cửa:
“Cô Duyệt ơi, ba cháu lại ngủ trốn rồi ạ.”
Cô giả vờ than thở: “Ba cháu chắc chắn không phải người thật, chắc là robot sắp hết pin.”
Bé gái cười khanh khách, kéo cô vào nhà.
Lục Diễn thì vẫn vậy – lúc nào cũng có vẻ yếu, ho nhẹ mỗi khi ngồi dậy, nhưng ánh mắt thì tinh tường như thể đã đọc vị được mọi suy nghĩ của cô.
Khi cô giúp nấu ăn, anh luôn tìm cách “trả lại công” bằng mấy việc vặt: lau nhà, rửa bát, thay bóng đèn, thậm chí… massage vai cho cô.
Một tối nọ, cô đang ngồi gõ máy tính thì anh lặng lẽ đứng sau lưng, hỏi nhỏ:
“Cô thường đau vai trái, đúng không?”
Cô giật mình. “Sao anh biết?”
“Cô hay nghiêng đầu sang phải mỗi khi ngồi lâu. Đó là thói quen của người bị đau vai trái.”
Nói xong, anh đặt tay lên vai cô, xoa bóp nhẹ nhàng, không xâm phạm, không mập mờ. Từng động tác đều đúng lực, đúng điểm – như một người đã học kỹ từng thớ cơ trên cơ thể người khác.
Cô cứng người, nửa ngượng ngùng, nửa cảnh giác.
“Anh học ở đâu vậy?”
“Có thời gian làm vật lý trị liệu.” Anh trả lời dửng dưng, như thể đang nói mình từng đi trồng cây.
“Cho bản thân?”
“Cho người khác.”
“Người yêu cũ?”
“Khách hàng.” Anh cười. “Cô hỏi nhiều quá.”
Cô nhíu mày, hất nhẹ vai để thoát khỏi tay anh. “Tôi giúp anh vì con bé. Anh không cần phải ‘trả ơn’ đâu.”
Anh im lặng một giây, rồi nhẹ giọng: “Vậy… tôi sẽ chỉ cảm ơn thôi. Không ‘trả’ gì cả.”
Hôm sau, cô phát hiện chiếc thẻ tín dụng phụ của mình đã bị dùng để mua thuốc ho loại nhập khẩu. Người dùng chính là… chính cô – do hôm nọ cô đưa tạm cho anh mượn mua thuốc lúc đi bệnh viện, nhưng không ngờ anh vẫn giữ lại.
Cô bấm bụng định hỏi tội thì thấy anh đang dùng bàn chải đánh răng… cọ từng kẽ gạch trong bếp.
“Cô vào rồi à?” – Anh ngẩng lên, nụ cười hơi mỏi nhưng không gượng gạo.
“Thẻ tôi đâu?” – Cô giơ tay ra.
“Đây.” – Anh rút trong túi áo ra, đặt nhẹ lên bàn.
Cô chưa kịp mắng thì thấy một xấp hóa đơn kẹp bên trong, từng tờ một đều ghi rõ ngày, giờ, nơi mua thuốc và số tiền.
Cô nghẹn họng.
“Anh vẫn nên báo trước.” – Cô gắt nhẹ.
“Ừ. Tôi sai.” Anh gật đầu, không biện hộ.
Rồi quay lại tiếp tục… cọ gạch.
Tống Duyệt ngồi xuống ghế, mắt nhìn theo bóng anh lom khom giữa căn bếp trắng.
Có một kiểu người – không nói lời ngọt – nhưng lại khiến người ta chẳng thể ghét được.
Và có một kiểu gã hàng xóm – gầy, sạch, sống tối giản – nhưng lại khiến người khác muốn bước vào vai diễn cùng lúc nào không hay.