Chương 3: Hàng xóm tôi sắp chết vì ho Chương 3 – Món nợ đầu tiên

Truyện: Hàng Xóm Tôi Sắp Chết Vì Ho

Mục lục nhanh:

Hôm đó trời âm u. Kiểu thời tiết không mưa nhưng cũng chẳng có lấy một tia nắng, đủ khiến lòng người dễ lún vào những suy nghĩ lộn xộn.

Tống Duyệt ôm tập hồ sơ từ công ty về, tay còn cầm ly sữa đậu nành nóng. Vừa bước lên tầng ba thì nghe tiếng động mạnh phía trên.

Cô ngẩng đầu.

Một thân hình quen thuộc đổ vật ra giữa cầu thang tầng bốn. Tay anh buông thõng, chiếc túi vải rơi lệch sang một bên, đổ tung vài gói thuốc và mấy cuộn khăn giấy.

Cô hốt hoảng lao lên, ly sữa đổ vào vách không ai quan tâm.

“Anh… Lục Diễn!” – Cô quỳ xuống lay nhẹ vai anh. Mặt anh trắng bệch, mồ hôi rịn đầy trán. Mắt khép hờ, môi tái đi. Lồng ngực phập phồng yếu ớt như sắp dừng lại.

Không kịp nghĩ nhiều, cô vội mở điện thoại gọi cấp cứu, vừa gọi vừa cố lục tìm giấy tờ tùy thân. Không có. Căn cước cũng không. Trong túi chỉ có vài viên thuốc, chìa khóa và… một tờ hóa đơn mua bánh mì cách đây hai ngày.

Tiếng trực tổng đài vang lên, hỏi tên bệnh nhân.

“Anh ấy tên gì?” – cô hỏi trong vô thức, rồi tự bật cười: “Sao mình lại không biết tên hàng xóm cơ chứ?”

Bất ngờ, Lục Diễn thều thào – giọng anh nhỏ như gió thoảng nhưng đủ rõ:

“Nếu cô rảnh… thì cứ điền tên mình vào đi.”

Cô chết sững.

“Tôi tưởng anh bất tỉnh?”

Anh hé mở một bên mắt, nhăn nhẹ môi cười: “Bất tỉnh chọn lọc thôi. Tôi nghĩ… nếu có ai điền tên mình vào đơn cấp cứu, thì cũng nên là người mình tin sẽ không bỏ chạy.”

Cô tức đến nghẹn họng. Nhưng vẫn ghi tên mình vào phiếu thông tin.

Hai tiếng sau, tại phòng chờ bệnh viện, cô đang đọc bảng chỉ dẫn “Những điều cần biết khi chăm sóc người có tiền sử bệnh hô hấp” thì bác sĩ bước ra, giọng nhẹ nhàng:

“Không sao. Chỉ là suy nhược do làm việc quá sức, ăn uống thất thường. Anh ấy cần nghỉ ngơi, truyền nước vài hôm.”

Cô thở phào, định rời đi thì y tá giữ lại.

“Anh ấy nhắn: Nếu cô gái điền tên mình vào giấy nhập viện có tới, thì cho cô ấy… mượn thẻ bệnh nhân lấy thuốc giùm.”

Cô suýt trợn mắt.

Kết quả là ba mươi phút sau, Tống Duyệt lầm lũi xếp hàng lấy thuốc, ôm một túi nylon to oạch, bên trong là đầy đủ từ kháng sinh, thuốc ho, viên sắt, kẹo vitamin cho đến… thuốc bôi dị ứng.

Lúc trở lại phòng, anh đang ngồi dựa vào đầu giường, gương mặt tái nhưng ánh mắt rất tỉnh táo. Trên đùi là chiếc chăn bệnh viện, tay gầy nhưng sạch sẽ đang… gấp khăn giấy hình thiên nga.

“Cô đi nhanh thế, lấy hết được à?” – anh hỏi, như thể đây là một buổi đi siêu thị bình thường.

Cô ném nhẹ túi thuốc xuống giường, nhíu mày: “Tôi không phải người nhà anh. Đừng có tự tiện đùn việc.”

“Cô ghi tên mình vào giấy nhập viện, tức là tạm thời có danh nghĩa rồi.”

“Tạm thời cái đầu anh.” – Cô lầm bầm, nhưng lại rót nước đặt lên bàn.

Anh không nói gì nữa, chỉ mỉm cười. Nhưng ánh mắt khi nhìn cô thì… có gì đó khiến tim cô đập lệch nhịp.

Trên đường về, cô mới giật mình: hóa ra lần chạm mặt thứ ba đã có thêm một món nợ. Không phải tiền bạc.

Mà là… ánh mắt ấy.

Và một câu nói, dù cô không nói ra miệng nhưng cứ luẩn quẩn trong đầu:

“Anh diễn rất giỏi. Nhưng tim tôi lại quên mất cách phòng thủ.”


← Chương trước
Chương sau →