Chương 2: Hàng xóm tôi sắp chết vì ho Chương 2 – Anh hàng xóm gây nghiện
Truyện: Hàng Xóm Tôi Sắp Chết Vì Ho
Tống Duyệt vốn không phải kiểu người thích xen vào chuyện người khác. Nhưng kể từ đêm định mệnh ấy, tai cô dường như tự động bật chế độ… định vị hàng xóm.
Sáng hôm sau, khi cô còn đang ngái ngủ trong tiếng chuông báo thức thì bên kia tường vọng sang tiếng bé gái gọi đầy lo lắng:
“Ba ơi, đừng chết mà… ba ơi… ba dậy đi mà!”
Tiếng chăn mền sột soạt, rồi tiếng “khụ khụ” đáp lại như đã lập trình. Giọng anh nhỏ nhẹ:
“Ba không chết đâu, chỉ… đang sống chậm thôi.”
Tống Duyệt phì cười. Trong lúc đánh răng còn suýt nghẹn kem.
Không hiểu sao, chỉ một câu nói bâng quơ qua lớp tường mỏng mà cũng khiến cô buồn cười.
Mấy hôm sau, khi đi siêu thị về, tay ôm cả túi rau và thịt, cô bắt gặp một hình ảnh lạ lùng: anh hàng xóm gầy – người khiến cô mất ngủ – đang ngồi xổm ngay bậc thềm dưới lầu, trước mặt là một rổ rau muống héo.
Anh không nhặt rau, mà đang… gỡ từng cọng một cách cực kỳ kiên nhẫn. Gỡ xong lại đặt ngay ngắn lên một chiếc khăn giấy sạch, như thể đó là một nghi lễ nào đó thuộc đạo thờ rau.
Cô định đi thẳng, nhưng mắt lại cứ dính lấy hình ảnh ấy. Không phải vì anh đẹp trai – dù điều đó không sai – mà là vì sự mâu thuẫn rõ rệt trong từng cử chỉ: một người gầy đến mức gió mạnh có thể thổi bay, lại cẩn thận gắp từng cọng rau như thể chúng sắp được đưa vào viện bảo tàng.
Cô không nhịn được, hỏi:
“Anh gỡ vậy cho nhanh héo à?”
Anh ngước lên, vẫn là đôi mắt thâm quầng và gương mặt thiếu sức sống, nhưng lại nở nụ cười thật sự:
“Không. Tôi gỡ để chúng biết là vẫn được trân trọng… dù hơi héo.”
Tống Duyệt chết đứng trong 0.5 giây. Rồi đảo mắt.
“Nghe có vẻ… triết lý quá mức cho một mớ rau.”
“Phải không? Vậy đổi sang cách nói khác nhé.” Anh nhún vai, nghiêng đầu nhìn cô. “Gỡ từng cọng… để có cớ ngồi đây đợi ai đó đi ngang.”
Cô im.
Trái tim hơi… lệch một nhịp. Mà lý do là gì thì cô không muốn nghĩ tới.
Anh quay lại nhặt nốt cọng cuối cùng, nhẹ nhàng đặt vào rổ rồi đứng dậy. Vừa đi vừa nói, không ngoảnh lại:
“À mà… hôm trước cô để quên mấy viên thuốc dị ứng ngoài cửa. Tôi đặt lên tủ giày cho cô rồi đấy.”
Cô khựng lại. Hóa ra anh nhớ cả chuyện nhỏ như vậy.
Lúc về phòng, cô mở điện thoại lên. Định gọi cho trợ lý, rồi lại thôi. Định bật nhạc, cũng lại tắt.
Tai vẫn văng vẳng giọng bé con lúc sáng:
“Ba ơi, ba đừng chết mà…”
Và giọng người ba trả lời, ho khẽ kèm một câu nói như đùa:
“Ba sẽ sống dai như món nợ khó đòi.”
Tống Duyệt ngồi phịch xuống ghế, bật cười lần nữa.
Lần đầu tiên trong đời, cô thấy một người đàn ông gầy mà… gây nghiện đến vậy.
 
        