Chương 15: Hàng xóm tôi sắp chết vì ho Chương 15 – Bàn cờ mới

Truyện: Hàng Xóm Tôi Sắp Chết Vì Ho

Mục lục nhanh:

Sau khi màn hình LED tắt hẳn, toàn bộ khách mời được yêu cầu rời khỏi sảnh. Lý do được đưa ra ngắn gọn, không cần giải thích: sự cố kỹ thuật. Nhưng tất cả đều hiểu, đây không còn là một buổi lễ bình thường.

Trong hội trường rộng lớn giờ chỉ còn ba người: Tống Duyệt, Phan Vỹ – mặt vẫn chưa hoàn hồn, và Lục Diễn – người vừa lật cả bàn cờ chỉ bằng một đoạn ghi âm.

Tống Duyệt tháo khăn voan, đặt lại chiếc nhẫn lên gối cưới, rồi quay sang Phan Vỹ:

“Cảm ơn anh đã đến đúng vai.”

Không chờ anh ta phản ứng, cô bước xuống bậc lễ đài. Giày cao gót gõ từng tiếng rõ ràng trên nền đá cẩm thạch.

Cô dừng lại trước Lục Diễn. Không cười. Không gật đầu. Không ôm cũng không đấm.

Chỉ hỏi:

“Anh còn muốn gì nữa? Tên tôi, danh nghĩa tôi, tiền tôi, hay cảm giác chiến thắng?”

Lục Diễn không trả lời ngay. Chỉ mở chiếc laptop đã được chuẩn bị sẵn trên bàn kỹ thuật phía sau lễ đài.

Anh chiếu ra một tập hồ sơ – lần này không giật gân, không trình diễn.

Chỉ là sự thật.

Danh sách đầy đủ các quỹ rửa tiền do Phan Vỹ cầm đầu. Hệ thống các mối quan hệ đang âm thầm tiếp cận Tống gia bằng các hợp đồng giả. Bản phân tích dữ liệu cho thấy ông Tống từng bị theo dõi, bị gây áp lực tài chính từ một nhóm ẩn danh.

Lục Diễn không nói dài.

Chỉ đứng dậy, nhìn thẳng cô:

“Anh không muốn gì từ em cả.”

“Anh muốn trao lại cho em… toàn bộ ván cờ.”

Tống Duyệt im lặng.

Một phút.

Rồi hai phút.

Trong đầu cô thoáng hiện một hình ảnh: bé con từng khóc nấc gọi “Ba ơi, ba đừng chết mà” trong đêm. Khi đó, cô đã tưởng là vì Lục Diễn bị ho nặng, khiến đứa bé lo sợ. Nhưng giờ thì cô biết – không phải.

Đó là một cơn ác mộng kéo dài, của một đứa trẻ mất cha, và được người chú nhận nuôi như một lời hứa sẽ thay anh trai gánh vác tất cả.

Cô từng nghĩ Lục Diễn là người điều khiển tất cả.

Nhưng hóa ra, anh chỉ đang gồng mình giữ những mảnh vỡ.

Cuối cùng, cô tiến tới. Đưa tay ra.

“Vậy để tôi nói lại: nếu tôi bắt tay – là chúng ta chơi chung. Không ai là quân cờ nữa.”

“Còn nếu tôi rút tay…”

“Anh sẽ lùi đúng một bước.” – Lục Diễn nói nốt. “Không đòi gì cả.”

Không ai vội.

Không ai chờ.

Chỉ có sự cân bằng kỳ lạ – giữa hai người từng bước vào đời nhau bằng vai diễn, và giờ đang đứng đây… với tư cách duy nhất: người đối đầu xứng tầm.

Cô vẫn không rút tay.

Chỉ nhếch môi.

“Vậy chúng ta tái khởi động. Nhưng lần này… tôi đặt quân trước.”

Anh gật đầu.

Không cười. Nhưng trong đáy mắt, đã bớt phòng bị.

Đám cưới tan, nhưng không ai rời đi trong tiếc nuối.

Chỉ có những người thật sự hiểu mới biết: một mối quan hệ bắt đầu lại từ vết nứt – không phải để tha thứ, mà để chơi đúng luật.

Lần đầu tiên, giữa họ… không ai là quân cờ nữa.


← Chương trước