Chương 14: Hàng xóm tôi sắp chết vì ho Chương 14 – Bức màn sụp xuống
Truyện: Hàng Xóm Tôi Sắp Chết Vì Ho
Lễ cưới diễn ra trong một khách sạn bậc nhất Bắc Kinh – phòng hội nghị rộng lớn, đèn trần pha lê rực rỡ, khăn trải bàn trắng muốt, từng chiếc ly pha lê phản chiếu ánh sáng như lớp vỏ bọc hoàn hảo cho một cuộc giao dịch ngầm mang tên “hôn nhân”.
Tống Duyệt bước lên lễ đài trong chiếc váy cưới được thiết kế riêng, không đuôi rườm rà, không lấp lánh diêm dúa. Chỉ có lớp voan dài phủ nhẹ vai và ánh mắt lạnh đến lạ – như thể cô không bước vào một lễ cưới, mà đang đi duyệt một chiến trường.
Phan Vỹ nắm tay cô – gọn, vững, không run.
Cô không yêu anh ta.
Nhưng trong hoàn cảnh này, cô chọn tin một người “có thể đoán trước” hơn là một kẻ khiến mọi thứ rung chuyển mà không ai kiểm soát nổi.
Mọi thứ diễn ra hoàn hảo… cho đến khi chiếc nhẫn cưới được chuẩn bị đặt lên gối.
Ngay khoảnh khắc đó – toàn bộ đèn vụt tắt.
Phòng hội nghị rộng lớn chìm trong bóng tối gần bốn giây – đủ dài để tim người ta khựng lại, và đủ ngắn để sự lo lắng chưa kịp bật ra thành lời.
Rồi một giọng nói trầm, lạnh, rõ từng chữ vang lên qua hệ thống âm thanh chính:
“Phan Vỹ – ngươi nói với Tống Duyệt rằng, em là người đầu tiên anh yêu thật sự?”
Khán phòng im phăng phắc.
“Nhưng hai tuần trước, anh còn cùng người của Bang K nộp đơn xin chuyển vốn rửa tiền tại Thái Lan.”
Ngay sau câu nói, một luồng ánh sáng duy nhất chiếu thẳng lên màn hình LED khổng lồ.
Trên đó hiện lên: hình ảnh Phan Vỹ bắt tay với một gã đàn ông mặc vest đen – đi kèm là ghi âm giọng chính hắn: “Chỉ cần xử lý xong phía Tống gia, tiền sẽ sạch.”
Cả khán phòng vỡ òa.
Tiếng xì xào, bàn tán, những ánh mắt dõi theo – không ai nhìn cô dâu, cũng không còn quan tâm tới chiếc nhẫn đang rơi khỏi gối cưới.
Phan Vỹ mặt trắng bệch. Còn chưa kịp mở miệng, thì cánh cửa sau của lễ đường bật mở.
Tiếng giày vang từng nhịp.
Từng bước rõ ràng. Vững như kẻ biết mình đang bước vào với thế chủ động tuyệt đối.
Tống Duyệt quay đầu lại.
Và trong giây phút đó, tất cả mọi ký ức cô từng cố khóa lại… đột ngột ùa về.
Lục Diễn.
Anh không còn là người cha gầy gò từng bưng cháo, lau nhà, nở nụ cười hiền mỗi khi bị trêu. Không còn là hàng xóm mơ hồ sống bằng tiếng ho.
Anh là Lục tổng – đứng đầu hệ thống Quang Ảnh – nền tảng dữ liệu kinh tế – phản tình báo ngầm từng khiến bao tập đoàn phải điều chỉnh chiến lược khi thấy tên anh xuất hiện trên phân tích rủi ro.
Anh mặc vest xám lạnh. Ánh đèn rọi vào từng nét góc cạnh không che được uy lực.
Không xin lỗi. Không vội vã. Không cầu xin.
Chỉ bước thẳng đến lễ đài. Nhìn thẳng cô. Giọng trầm và bình thản:
“Tống tiểu thư, em còn định kết hôn với kẻ định ‘rửa sạch’ luôn danh dự nhà họ Tống chứ?”
Cô không trả lời ngay.
Chỉ nhìn anh. Ánh mắt không rơi lệ – nhưng run.
Không phải vì sợ.
Mà vì… lý trí đã đến giới hạn.
Bởi cô biết – từ giây phút này trở đi – đây không còn là một cuộc cưới.
Mà là một ván cờ.
Và Lục Diễn… vừa đi nước đầu tiên.