Chương 13: Hàng xóm tôi sắp chết vì ho Chương 13 – Bàn tay thứ ba

Truyện: Hàng Xóm Tôi Sắp Chết Vì Ho

Mục lục nhanh:

Tống Duyệt không trở lại căn hộ 501.

Thậm chí, cô còn chuyển cả bé con sang cho người của Tống gia đón đi học. Giữa cô và Lục Diễn, giờ đây không còn tiếng gõ cửa vào buổi sáng, không còn mùi cháo gạo lứt, không còn những câu nói đùa như “lần sau ôm chặt hơn chút nếu muốn”.

Chỉ còn khoảng cách.

Lạnh. Chính xác. Và có chủ đích.

Cô không hận. Nhưng cũng không quên.

Một người như anh – không chỉ giỏi lập trình cảm xúc – mà còn biết “thả thính đúng liều”, gieo đúng lúc, và rút đúng thời điểm. Tình cảm giữa họ, nếu có, chắc chắn không chỉ là một cơn say nắng.

Nhưng… cô không phải đứa sẽ tin vào cơn say.

Sau một tuần im lặng, cô đồng ý với cha: kết hôn với Phan Vỹ.

Không ai ép buộc. Không có cuộc trao đổi ngầm. Không có hứa hẹn chính trị.

Chỉ là… cô buông.

Không buông tình cảm.

Mà buông sự giận dữ.

Cô tưởng thế là xong. Một hôn lễ tử tế, với một người đàn ông sạch hồ sơ, khéo ăn nói, lịch thiệp và biết giữ hình ảnh. Có lẽ không yêu, nhưng sẽ yên.

Nhưng ba ngày trước lễ cưới, một gói tài liệu nặc danh được gửi tới tận tay ông Tống.

Không đề tên người gửi.

Chỉ có một tập hồ sơ mỏng, nhưng bên trong chứa toàn những chi tiết đủ để làm sụp đổ cả một niềm tin đã rạn từ trước.

Đầu tiên là hình ảnh: cô đang ôm bé gái ngủ.

Một cảnh rất đời, rất thật – nhưng trong bối cảnh này lại… rất nguy.

Kèm theo là ảnh màn hình lệnh chuyển tiền từ tài khoản của cô – số tiền không lớn, nhưng đích đến là một nơi từng bị điều tra vì tài trợ tổ chức rửa tiền đa tầng.

Cuối cùng là bản mã hóa cuộc gọi: ghi rõ giọng Lục Diễn – trích đoạn hội thoại với một người của Tống gia, kèm theo dòng chú thích: “Xác nhận đối tượng đã vào vùng cảm xúc ổn định. Có thể đẩy tiến độ tiếp cận.”

Ông Tống không tức giận.

Chỉ đưa tập hồ sơ cho con gái, đặt xuống bàn trà như đặt một ly nước nguội:

“Con từng hỏi vì sao cha không bao giờ đặt cược vào cảm xúc.”

Ông nhìn cô, ánh mắt không nặng nề.

“Đây là lý do.”

Cô im lặng. Cầm tập tài liệu, lật từng trang.

Đọc kỹ. Đọc đến lần hai, rồi ba.

Không cãi. Không phản bác.

Chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

“Con hiểu rồi.”

Khi ông Tống vừa rời khỏi phòng, cô rút bật lửa từ ngăn kéo. Tập tài liệu bị cô xé vụn từng tờ, vo tròn, đốt sạch – từng mảnh bay lên như tro vụn ký ức.

Không có lời giải thích.

Không có thề thốt.

Chỉ một câu buông ra giữa khói:

“Nếu đã chọn kết thúc bằng một cú đâm, vậy thì… hãy để tôi tự chọn vết thương.”

Buổi tối hôm đó, cô gọi cho bên tổ chức tiệc cưới, xác nhận các chi tiết cuối cùng.

Phan Vỹ nhắn: “Anh muốn tự tay dẫn em lên lễ đài. Không cần người phụ đâu.”

Cô đáp lại: “Anh cứ làm những gì mình thấy nên làm.”

Câu chữ đơn giản.

Nhưng trong đầu cô đã có sẵn một kịch bản – mà từ giờ trở đi, cô không định để ai viết giùm.


← Chương trước
Chương sau →