Chương 12: Hàng xóm tôi sắp chết vì ho Chương 12 – “Chỉ có điều, em là ngoại lệ đầu tiên”

Truyện: Hàng Xóm Tôi Sắp Chết Vì Ho

Mục lục nhanh:

Không có ai rời đi ngay sau một lời thú tội. Nhưng cũng không ai ở lại mà không có lý do.

Tống Duyệt không hỏi thêm, nhưng ánh mắt cô suốt buổi tối không một giây rời khỏi anh. Như thể đang dùng ánh nhìn để vạch lại toàn bộ quá trình: từ lúc anh gỡ rau, ho giả, lau nhà – cho đến cú chạm vai đầu tiên, cái hôn không báo trước, và… câu trả lời lạnh lùng “đó là lý do ban đầu”.

Một bàn tay dựng nên niềm tin.

Cũng chính bàn tay đó… giật mất tất cả chỉ bằng một câu nói.

Anh không tránh né.

Ngược lại, anh chậm rãi ngồi xuống cạnh cô, tay không chạm, nhưng giọng đủ gần để từng từ như va vào da thịt:

“Anh biết em sẽ hỏi. Nhưng anh không nghĩ… em hỏi ngay tối đầu tiên anh trở về.”

Cô nghiêng đầu, nhíu mày: “Thế tôi nên để anh tiếp tục ‘làm ba đơn thân’ thêm vài hôm nữa mới hỏi à?”

Anh cười. Nhẹ. Không giễu, không tự vệ.

“Không. Anh chỉ nghĩ… em sẽ đợi đến lúc mình nguội hẳn. Nhưng xem ra em đã chơi nhanh hơn anh tưởng.”

Cô khoanh tay.

“Anh nên cảm thấy may mắn vì tôi chỉ hỏi, chưa thẳng tay đuổi anh khỏi tòa nhà.”

“Thực ra em không đuổi được.” – Anh ngẩng đầu, mắt ánh lên vẻ thản nhiên. “Căn hộ này đứng tên anh.”

“Đúng là có chuẩn bị trước thật kỹ.” – cô bật cười, nhưng trong tiếng cười đã bắt đầu nứt.

Anh im.

Một lúc sau, anh nói:

“Ban đầu, đúng là vì nhà em. Vì hồ sơ của Tống gia khiến người ta không thể không cài ai đó vào.”

“Và anh là ai đó đủ mặt mũi, đủ bệnh án, đủ con để tiếp cận.” – Cô gật đầu. “Lý do tốt. Cách diễn càng giỏi.”

“Nhưng anh không ngờ…” – Anh nhìn cô. Rất lâu. “…rằng em lại trở thành biến số.”

Cô nghiêng đầu, giọng châm chọc:

“Thường thì người giỏi kiểm soát như anh không dùng từ ‘biến số’. Anh phải gọi tôi là ‘rủi ro chiến lược’ mới đúng.”

Anh bật cười. Nhưng chỉ một giây. Rồi giọng lại trầm xuống, nghiêm túc:

“Chỉ có điều, em là ngoại lệ đầu tiên.”

Cô im lặng. Mắt không chớp.

Một lúc sau, cô từ từ rút ra từ túi áo khoác một vật quen thuộc – chiếc USB nhỏ màu đen.

Đặt xuống bàn. Giữa hai người.

“Vậy là anh biết tôi phát hiện rồi?”

“Anh đoán.”

“Và đoán tôi sẽ làm gì?”

“Bỏ trốn.” – Anh đáp gọn. “Nhưng vẫn mong em sẽ tha cho con bé.”

Ánh mắt cô khựng lại một nhịp. Nhưng nhanh chóng bình tĩnh.

“Tôi bỏ đi, không phải vì giận.”

Anh ngước lên. Chờ.

Cô nói chậm, rõ:

“Mà vì tôi không muốn là ‘một nước cờ ngoan ngoãn’ trong tay anh.”

Cô đứng dậy.

Lưng thẳng. Mắt nhìn thẳng.

Câu cuối buông ra, vừa nhẹ, vừa bén:

“Anh diễn quá giỏi. Nhưng tiếc là tôi bắt đầu biết chơi rồi.”

Cánh cửa khép lại sau lưng cô.

Chiếc USB vẫn nằm trên bàn – chưa bị cất, chưa bị xoá.

Như một lời cảnh báo: Từ giờ, bàn cờ không còn một người chơi. Và luật… đang bắt đầu thay đổi.


← Chương trước
Chương sau →