Chương 11: Hàng xóm tôi sắp chết vì ho Chương 11 – Danh tính bị bóc trần
Truyện: Hàng Xóm Tôi Sắp Chết Vì Ho
Tống Duyệt không biết mình đã thức bao nhiêu đêm với cảm giác… thiếu hụt. Thiếu âm thanh anh ho mỗi sáng. Thiếu tiếng bé con cười khúc khích khi được anh pha sữa. Thiếu bóng người gầy gầy, hay đứng bên cửa sổ sưởi nắng với gương mặt mơ hồ như một vết thương kín đáo.
Nhưng giờ thì… tất cả đều biến mất.
Lần này, không có lời nhắn.
Không tin nhắn. Không dấu vết.
Không cả hơi ấm quen thuộc nơi cánh cửa đối diện.
Ba ngày.
Anh biến mất như chưa từng tồn tại.
Ngày đầu tiên, cô chờ.
Bé con gõ cửa phòng cô, ôm chiếc gối hình cá mập, mắt đỏ hoe.
“Ba cháu… không về.”
Cô đưa bé vào, gọi điện thoại liên tục. Đường dây báo bận, rồi chuyển sang tắt máy. Cô chạy xuống khu quản lý, dò lại camera. Không thấy anh rời đi bằng lối chính.
Ngày thứ hai, cô đi đến đồn cảnh sát gần nhất, nộp đơn trình báo người mất tích. Không phải vì cô là người nhà. Mà vì… không ai khác sẽ làm việc đó.
Họ hỏi: “Quan hệ của cô với người mất tích là gì?”
Cô ngập ngừng.
“Là… hàng xóm.” – rồi sửa lại – “Là… bạn.”
Nhưng trong lòng cô biết, chữ “bạn” lúc này quá yếu. Còn chữ “người yêu”… thì vẫn chưa đủ mạnh để nói ra.
Ngày thứ ba.
Buổi chiều, trời đổ mưa không báo trước. Cô đang sấy tóc cho bé thì nghe tiếng chuông cửa.
Là anh.
Anh đứng đó. Ướt mèm. Không còn dáng vẻ gầy gò thiếu sức sống.
Chiếc áo khoác sẫm màu ướt đẫm, dính sát vào cơ thể rắn chắc. Cánh tay trái băng băng gạc màu trắng, loại dùng trong cấp cứu quân đội, còn dính máu khô.
Anh không nói “xin lỗi”. Cũng không giải thích.
Chỉ cúi đầu, nhỏ giọng:
“Anh về rồi.”
Tối hôm đó, cô không hỏi gì.
Cô nấu cháo. Anh ăn lặng lẽ. Bé con ôm gối ngủ sớm, như thể chỉ cần ba quay về là mọi thứ lại yên.
Nhưng Tống Duyệt không yên.
Sau khi bé ngủ, cô ngồi đối diện anh.
“Cho tôi biết tên thật của anh.”
Anh nhìn cô. Rất lâu.
Cuối cùng, anh nói:
“Lục Diễn – cũng là tên thật. Nhưng nếu tra hồ sơ… có thể em sẽ tìm thấy cái tên khác: Lục Dật.”
Cô nhếch môi.
“Tôi đã tra rồi.”
Cô đặt một xấp giấy lên bàn. Tập tài liệu cô lấy được nhờ sử dụng quan hệ trong nhà họ Tống. Dày, nặng, chi tiết đến mức không thể chối.
“Lục Dật – cậu út của Lục gia – từng bị truy nã quốc tế sau một vụ rò rỉ dữ liệu có liên quan đến giao dịch ngầm tại Đông Nam Á. Từng được tuyên bố là đã chết. Nhưng ba năm sau lại xuất hiện ở Bắc Kinh dưới một danh tính mới.”
Anh không phủ nhận.
“Vì sao?” – cô hỏi.
“Vì cần một lý do để tồn tại.”
Cô lặng đi. Trong đầu là hàng loạt câu hỏi muốn bùng nổ. Nhưng thứ bật ra lại chỉ là một câu:
“Anh tiếp cận tôi vì gia đình tôi?”
Anh không né tránh.
Chỉ đặt thìa xuống.
Rồi nhìn cô, ánh mắt trầm tĩnh:
“Đó là lý do ban đầu.”
Tống Duyệt không rời đi ngay. Cô rót nước, ngồi lại, như thể vẫn chưa quyết định mình sẽ là ai trong ván cờ này – nạn nhân, kẻ điều tra, hay người viết lại luật chơi.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi.
Trong phòng, chỉ còn tiếng tích tắc đồng hồ, đếm ngược từng giây..