Chương 10: Hàng xóm tôi sắp chết vì ho Chương 10 – Cuộc gọi vỡ kịch bản
Truyện: Hàng Xóm Tôi Sắp Chết Vì Ho
Tống Duyệt không đến căn hộ 501 trong ba ngày liền. Cô viện lý do tăng ca, viện lý do sếp khó tính, viện luôn cả chuyện “mỗi người cần khoảng không riêng để suy nghĩ”.
Lục Diễn không nhắn. Không gõ cửa. Không gọi.
Cô lại càng thấy… bất an.
Đến ngày thứ tư, cô nghĩ: thôi thì thử xem còn gì để mất. Cô quyết định nấu một bữa đơn giản rồi mang sang – một kiểu “tái khởi động tình huống” như cách dân marketing vẫn làm mỗi khi sản phẩm sắp hết vòng đời.
Nhưng ngay lúc cô chuẩn bị rời siêu thị, điện thoại trong túi vang lên. Người gọi đến là anh họ cô – một trong số ít người trong Tống gia vẫn còn trò chuyện với cô bằng sự thẳng thắn hiếm hoi.
Giọng anh ta vang lên ngay khi cô bắt máy:
“Dạo này em họ anh thân với một gã nào tên Diễn đúng không? Đừng để con bé bị dắt mũi. Nghe đâu tên này chẳng có gì rõ ràng cả.”
Cô sững người.
Và đúng khoảnh khắc đó, có tiếng động nhỏ bên tai. Không phải điện thoại – mà là từ phía bên cạnh.
Cô quay lại.
Lục Diễn đang đứng ngay sau lưng cô, tay cầm giỏ đồ. Cô không biết anh xuất hiện từ lúc nào, nhưng rõ ràng là… đã nghe trọn cuộc gọi.
Cô định giải thích.
Nhưng anh đã lấy điện thoại từ tay cô, giọng trầm thấp – nói rất rõ từng chữ vào loa:
“Cô ấy là người của tôi – dắt đi đâu là quyền của tôi.”
Anh tắt máy, trả điện thoại cho cô.
Rồi lặng lẽ quay đi, không nói thêm lời nào.
Tối hôm đó, căn hộ 501 yên ắng. Nhưng Tống Duyệt không chịu nổi.
Cô gõ cửa.
Không ai trả lời.
Cô gõ lần nữa.
Cánh cửa mở hé. Lục Diễn đang đứng trong bếp, tay thái hành. Nhưng không giống mọi khi – mặt anh đỏ hoe, mắt long lanh, sống mũi sụp xuống rõ rệt.
Cô bước vào, ngồi xuống bàn, quan sát anh.
Anh không nói gì. Vẫn tiếp tục thái hành. Từng lát đều nhau, nhanh gọn – nhưng không còn chính xác như trước. Tay anh hơi run. Cách cầm dao… có gì đó bất ổn.
Cuối cùng, cô không nhịn được:
“Anh đang giận?”
“Không.”
“Vậy anh đang làm gì?”
“Thái hành như thái địch.”
Cô bật cười. Nhưng anh thì không.
Một lát sau, anh buông dao, xoay người, nhìn thẳng vào cô.
“Em nghĩ tôi là ai?”
“Là người biết cách giữ bình tĩnh… cho đến khi không thể nữa.”
Anh không đáp.
Cô chậm rãi nói tiếp:
“Em nghe cuộc gọi đó mà không thấy xúc phạm. Nhưng cách anh trả lời – như thể tuyên bố chủ quyền – lại khiến em sợ.”
“Sợ gì?”
“Sợ mình không còn làm chủ cảm xúc.”
Anh nhắm mắt một giây. Rồi mở ra, ánh nhìn đã dịu lại.
“Lần đầu tiên tôi nói điều này…” – anh hít sâu – “Tôi không giận em. Tôi giận chính mình.”
“Vì?”
“Vì tôi từng nghĩ… mình có thể diễn suốt.”
Đêm đó, Tống Duyệt rời căn hộ 501 mà không chào. Nhưng cô biết, điều giữa họ vừa vỡ… không phải chỉ là một cuộc gọi.
Mà là kịch bản của một mối quan hệ tưởng như đơn giản.
Và người viết kịch bản ấy – giờ đây cũng không chắc mình còn kiểm soát nổi vở diễn nữa hay không.