Chương 1: Hàng xóm tôi sắp chết vì ho Chương 1 – Đừng nhìn hàng xóm lúc đói lòng
Truyện: Hàng Xóm Tôi Sắp Chết Vì Ho
Căn hộ 502 khu A, tòa nhà cũ kỹ giữa lòng Bắc Kinh, vừa được quét dọn lại sạch sẽ sau nhiều tháng bỏ trống. Tống Duyệt đặt chiếc vali xuống, thở phào nhẹ nhõm. Cô gái từng làm mưa làm gió trên sàn đấu thương trường, hôm nay lại tự tay thay ga trải giường, lau cửa sổ và kiểm tra bình nước nóng như một bà nội trợ thực thụ.
Cô không nói với bất kỳ ai trong Tống gia việc mình sẽ dọn đến đây. Cô cũng không nghĩ cần phải báo trước. Đây là kỳ “tị nạn” ngắn hạn – để trốn một cuộc hôn nhân sắp đặt, trốn ánh mắt dò xét từ ba mẹ, trốn khỏi danh sách “ứng viên vợ tổng tài” mà bao nhiêu người khao khát nhưng cô chỉ thấy ngột ngạt.
Mọi thứ diễn ra khá yên bình… cho đến nửa đêm.
“Khụ… khụ… khụ khụ khụ…!”
Tiếng ho dồn dập vang lên từ căn hộ bên cạnh. Ban đầu cô còn nghĩ là mèo hóc xương hay một ai đó bị sặc nước, nhưng đến lần thứ tư, thứ năm, âm thanh ấy vẫn dai dẳng như nhạc chuông cài đặt sai điệu. Tống Duyệt bực mình kéo chăn trùm kín đầu, nhưng tiếng ho như có hệ thống hẹn giờ, đúng mỗi hai phút lại trỗi dậy như nhắc: “Đừng ngủ vội, còn chưa hành hạ xong!”
Cô chống tay ngồi dậy. Gối đầu lệch hẳn một bên. Đôi mắt cay xè vì thiếu ngủ.
Mười phút sau, không chịu được nữa, cô mở cửa, định sang gõ cho một trận.
Vừa hé cánh cửa ra, cô bất ngờ thấy người đàn ông gầy gò từ phòng bên bước ra. Anh cúi gập người, một tay ôm ngực, một tay giữ cửa như sắp khuỵu xuống. Trên gương mặt trắng bệch là từng giọt mồ hôi lăn dài.
“Xin… lỗi. Làm phiền rồi.” Anh nói, giọng khàn đặc, nhưng vẫn rất lễ độ.
Tống Duyệt ngẩn người.
Vì điều đầu tiên cô để ý… không phải sự mệt mỏi của anh, mà là… anh quá đẹp.
Không phải kiểu đẹp bóng bẩy, mà là nét gọn gàng đến mức vô thức khiến người đối diện muốn nhìn lâu hơn một chút. Mái tóc hơi rối, chiếc áo thun bạc màu ôm sát người để lộ vóc dáng gầy nhưng không còm. Có lẽ nếu không phải tay anh đang run, cô còn nghĩ đây là một màn diễn giả vờ ốm để lừa tình hàng xóm.
“Anh…” – cô định hỏi có cần giúp không, nhưng chưa kịp mở miệng, đã nghe tiếng trẻ con vọng ra từ bên trong căn hộ đối diện.
“Ba ơi… ba đừng chết mà…”
Một giây yên lặng.
Anh nhếch môi – một nụ cười mệt mỏi mà dịu dàng.
“Em bé dậy rồi. Tôi không sao, cô đừng lo.” Anh cúi đầu lần nữa rồi quay vào nhà.
Cửa khép lại. Tiếng ho im bặt.
Còn lại Tống Duyệt đứng trơ giữa hành lang, tay vẫn đặt trên chốt cửa, đầu óc lơ lửng như thể vừa xem một cảnh quay điện ảnh quá thật, quá nhanh.
Người đàn ông ấy… không giống tổng tài, càng không giống bệnh nhân. Nhưng cô biết chắc một điều: cái cách anh xin lỗi khiến người ta không thể bực nổi.
Và… đêm đó, cô không ngủ nổi.
Không phải vì tiếng ho.
Mà vì cứ nằm xuống là hiện lên cảnh người đàn ông kia ôm ngực, cúi đầu, nói xin lỗi bằng giọng dịu như gió đầu mùa.
Tống Duyệt trở mình. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy… có lẽ hàng xóm gầy không phải là vấn đề.
Vấn đề là: cô đang đói lòng. Và bên cạnh có một người… rất dễ thương.