Chương 5: Hắn, hắn và hắn đều ngưỡng mộ chưởng môn Chương 5
Truyện: Hắn, hắn và hắn đều ngưỡng mộ chưởng môn
10
Gần đến Bái Sư Đại Hội của môn phái, Thẩm Tu Viễn không thể kiềm chế được nữa.
“A Li sư muội, gần đây muội có muốn món đồ chơi gì không? Hoặc có chỗ nào cần sư huynh giúp đỡ không?” Hắn tỏ ra vô cùng nhiệt tình.
Ta lắc đầu: “Không có ạ, sao vậy sư huynh?”
“Không có gì, nếu có bất cứ thứ gì muốn, cứ việc dùng bạc của sư huynh để mua!”
Ta có chút ngượng ngùng, nhưng lại miệng đồng ý: “Cảm ơn sư huynh, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức để tiêu tiền!”
Sắc mặt hắn thay đổi đôi chút, dường như không ngờ ta lại trả lời như vậy.
Giây tiếp theo, hắn kéo cổ tay ta lại, nhỏ giọng hỏi: “Sư muội tốt bụng, muội luôn đi theo Chưởng Môn, nhất định rất hiểu người, có thể nói cho sư huynh biết sở thích của người được không?”
Ta giả vờ suy nghĩ một hồi, rồi nói: “Sư huynh, Chưởng Môn ngoài tu luyện ra, chính là thích nam sắc.”
Quả nhiên, vừa dứt lời Thẩm Tu Viễn kinh hãi tột độ, thân hình suýt chút nữa không đứng vững.
Hắn nhìn ta với vẻ mặt phức tạp, nói: “Sư muội, tuyệt đối không được bàn tán về Chưởng Môn sau lưng như vậy, người sao có thể…”
Những lời còn lại không cần nói cũng hiểu.
“Tại sao người không thể thích nam sắc?” Ta hỏi ngược lại hắn.
Thẩm Tu Viễn không tìm được từ ngữ nào để phản bác.
Ta tiếp tục nói: “Chưởng Môn chưa từng làm việc giết người phóng hỏa, hại người nào, còn dẫn dắt mọi người sáng lập Huyền Chân Phái, có thể nói không có người thì sẽ không có Huyền Chân Phái mà mọi người khát khao như bây giờ.”
“Chưởng Môn nói, ẩm thực nam nữ, đều là bản năng. Cứ thẳng thắn thừa nhận là được. Có nhiều nam nhân thích nữ sắc, thậm chí còn có nơi để tiêu khiển giải trí. Chẳng lẽ nữ nhân không thể thừa nhận mình thích nam sắc sao?”
Thẩm Tu Viễn bị ta nói đến câm nín.
“Những lời này, thật sự là do Chưởng Môn nói sao?”
Ta gật đầu thật mạnh: “Không hề sai chút nào!”
Chính xác là không sai chút nào mà! Bản thân ta ở đây, sao có thể giả được chứ!
“Được, ta biết rồi.”
Hắn cau mày, dường như đã hạ quyết tâm lớn lao nào đó.
“Sư huynh, sao huynh đột nhiên lại hỏi về sở thích của Chưởng Môn vậy?”
Hắn hoàn hồn: “Ồ, chẳng phải Chưởng Môn sắp xuất quan rồi sao, có không ít người muốn bái người làm sư phụ, ta hỏi hộ bạn ta thôi.”
“Thì ra là vậy.” Ta giả bộ đã hiểu.
Lúc Thẩm Tu Viễn rời đi có vẻ nặng trĩu tâm tư.
Ta đoán, hắn có lẽ đang muốn dùng thân mình để thử vận may.
Nhưng đáng tiếc, ta không có hứng thú với hắn đến vậy, càng không nói đến thân xác hắn.
Bây giờ, ta chỉ mong đợi bộ dạng hắn khóc lúc đó mà thôi.
11
“Kính chào chư vị, lại là Bái Sư Đại Hội thường niên của Huyền Chân Phái, xin mời Chưởng Môn Huyền Chân Phái tuyên bố đại hội bắt đầu!”
Ta thay lễ phục trang trọng, bước vào hội trường dưới ánh mắt mong chờ của mọi người.
Đột nhiên, dưới đài vang lên một tiếng kinh hô.
“A Li, sao muội lại ăn mặc như vậy đến đây? Chưởng Môn người đâu?”
Không sai, chủ nhân của giọng nói chính là Thẩm Tu Viễn.
Trong lòng ta cười lạnh, ta là Chưởng Môn, ta không ở đây thì ai ở đây?
“Đệ tử ngang ngược, dám gọi thẳng tên Chưởng Môn! Kéo xuống!”
Ta khoát tay ra hiệu cho bọn họ đừng động, dáng vẻ oai phong của ta hôm nay, tự nhiên phải để Thẩm Tu Viễn tận mắt nhìn thấy.
“Không sao, tân đệ tử chưa hiểu quy củ thôi.”
Người kinh ngạc không chỉ có một mình hắn, còn có Hứa Thanh Hà đứng cách đó không xa.
Tuy nhiên, so với Thẩm Tu Viễn, nàng lại bình tĩnh hơn nhiều.
Xem ra ta đã đánh giá thấp nàng rồi.
“A Li…” Ánh mắt Thẩm Tu Viễn trống rỗng nhìn ta.
Ta mặc kệ hắn, cất lời: “Ta là Chưởng Môn Huyền Chân Phái, Thượng Quan Li, sau đây ta tuyên bố Bái Sư Đại Hội chính thức bắt đầu.”
Khoảnh khắc ta vừa nói xong, ánh mắt Thẩm Tu Viễn có chút tuyệt vọng, nếu không nhờ người bên cạnh đỡ thì hắn đã gục xuống rồi.
Người bên cạnh ghét bỏ nói: “Ngươi là tân đệ tử à? Ta biết Chưởng Môn lợi hại được người người ngưỡng mộ, nhưng ngươi cũng không cần kích động đến mức này chứ?”
Một người khác cười khẩy: “Ngưỡng mộ đến mức này, e là… cái từ đó gọi là gì nhỉ? Mộng nam phải không, đúng! Chính là mộng nam!”
Người trước kinh ngạc đến mức ánh mắt đờ đẫn, quay đầu nhìn Thẩm Tu Viễn với ánh mắt phức tạp vô cùng.
Ta bĩu môi, nhưng trong lòng lại cười lớn.
May mắn là Thẩm Tu Viễn lúc này đang ở trong sự tuyệt vọng vì bị xem là kẻ ngốc, cả người đã ngây dại.
Nếu không nghe người khác suy đoán về mình như vậy, chắc hắn sẽ tức đến ngất đi mất.
Nhưng có một điều, từ mộng nam nghe cũng không tệ.
Rất thích hợp với loại nam nhân chỉ biết nằm mơ giữa ban ngày như hắn.