Chương 1: Hầm cá Thượng Tiên ăn thử Chương 1
Truyện: Hầm cá Thượng Tiên ăn thử
Ta mang Cá Thượng tiên đi hầm.
Ăn sạch sẽ.
Đêm đó, ta liền bắt đầu bị tiêu chảy, đau đến mức ch*t đi sống lại.
Ta vội vàng chạy đi tìm y quan.
Y quan bắt mạch cho ta, sắc mặt hoảng sợ: “Tiểu… Tiểu chủ tử là có hỷ.”
“?”
Ta là một đại khuê nữ trong trắng đàng hoàng, từ đâu ra hỷ chứ?
01
Ta tên Ma Y, là con dâu nuôi từ bé của Ma Tôn Lệ Vô Nhai.
Tháng sau chính là ngày đại hôn của ta và Lệ Vô Nhai, mà ta hiện tại, trong bụng lại đang mang một đứa bé.
Lệ Vô Nhai vừa nghe thấy tin tức, liền chạy tới xem náo nhiệt.
“Ai chao, cái bụng này của ngươi sao còn chưa to lên?” Nói rồi, Lệ Vô Nhai còn vỗ vỗ vào bụng ta.
“Cút.” Ta rống lên với huynh ấy, coi như dưa hấu mà vỗ đấy à?
Lệ Vô Nhai cợt nhả: “Muội à, ngươi nói với ca ca xem, ngươi ưng ai rồi, ca ca trói hắn về đây cho ngươi, bên ta không chuộng cái trò chưa cưới đã có thai này đâu nha.”
Ta tức đến mức không chịu nổi: “Ta không có! Không có!”
“Ngươi không có thì từ đâu ra đứa trẻ?” Lệ Vô Nhai khó hiểu.
Ta làm sao biết được?
Tự dưng lại mang thai một đứa bé, cha nó là ai ta cũng chẳng rõ.
Lệ Vô Nhai thấy ta tức đến đỏ cả hốc mắt, rốt cuộc cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc.
Huynh ấy xịch lại gần: “Muội à, dạo gần đây ngươi có gặp phải chuyện gì kỳ quái không?”
Ta cố nhớ lại một chút, đáp: “Đem Thượng tiên hầm ăn, có tính không?”
“Cái này tính là kỳ quái gì chứ, chúng ta là ma, ăn một Thượng tiên thì sao? Nếu ngươi thích ăn, lần sau ca ca bắt cho ngươi thêm vài con, ngươi muốn ăn thịt rồng hay là nấu trứng phượng hoàng? Hoặc là ngâm chút rượu hoa.”
Nhớ lại hương vị thơm ngon trước đó, ta tặc lưỡi một cái, mở miệng nói: “Muốn ăn cá.”
Vị Thượng tiên mà ta hầm chính là một con cá, một nồi canh cá đó, phải nói là tươi ngon đậm đà vô cùng.
“Được, ngươi thích ăn cá thì…”
Lệ Vô Nhai nói đến một nửa bỗng nhiên ngẩn ra, sau đó bắt đầu rống lên với ta.
“Ma Y! Ngươi đừng nói với ta vị Thượng tiên mà ngươi hầm có nguyên hình là cá đấy nhé?”
Ta bị giật mình, có chút bất mãn: “Chẳng qua chỉ là một con cá thôi mà?”
“Thượng tiên có nguyên hình là cá trên Thiên giới chỉ có duy nhất một vị! Lý Thúc!” Lệ Vô Nhai vô cùng kích động.
Ta cũng vô cùng kích động.
“Lý Thúc? Vị Chiến thần đó của Thiên giới sao? Không phải nói hắn rất lợi hại hay sao, sao lại bị ta nấu luôn rồi? Vậy hắn ch*t rồi, chúng ta có phải có thể tấn công Thiên giới không?”
Lệ Vô Nhai vẻ mặt sụp đổ: “Nguyên hình của hắn đang chôn dưới gốc cây Bồ Đề kìa!”
Ta ngơ ngác.
“Vậy ta ăn cái gì?”
Sắc mặt Lệ Vô Nhai bỗng nhiên ngượng ngùng.
“Khụ khụ, e rằng là… hắn đấy.”
Ta: “? Nói rõ ràng chút đi.”
“Tóm lại chính là ngươi ăn hắn, giờ đây ngươi mang thai con của hắn.” Lệ Vô Nhai nói.
“Đùa gì thế?” Đồng tử ta trợn tròn.
Ta chỉ hầm nồi canh cá thôi mà cũng mang thai sao?
Lệ Vô Nhai thở dài, nói: “Thân mẫu của Phục Hi chẳng phải cũng vì giẫm phải vết chân người khổng lồ mà thụ thai sao? Ăn một phần thân thể của Lý Thúc rồi mang thai, cũng không phải là không thể nào.”
“……”
Nêu ra cái truyền thuyết viễn cổ này, ta tự nhiên lại tin.
Đúng là hoang đường hết sức!
“Vậy giờ tính sao?” Ta có chút sụp đổ hỏi Lệ Vô Nhai.
Lệ Vô Nhai vẻ mặt nghiêm túc: “Người khác thì thôi đi, đứa trẻ của Lý Thúc tuyệt đối không thể giữ lại, tiên ma đồng thể, Ma giới không thể nào dung thứ cho nó được, bỏ đi thôi!”
Ta lập tức gật gật đầu.
Ta mới không thèm sinh con cho kẻ thù không đội trời chung.
Lệ Vô Nhai nói là làm liền.
Huynh ấy trực tiếp hướng về phía ta thi pháp.
Sau đó…
Một nén nhang trôi qua.
Ta không có chút phản ứng nào, đứa bé vẫn nằm yên trong bụng ta.
Lệ Vô Nhai nhíu mày: “Không hổ là con của Lý Thúc, vậy dùng thuốc thôi!”
Ta lại gật đầu lần nữa.
Tiểu cung nga lập tức sắc thuốc phá thai mang tới.
Thuốc do linh thảo Ma giới nấu ra, hiệu quả tuyệt đối bảo đảm.
Một chén uống vào bụng, chẳng có chuyện gì xảy ra.
Lệ Vô Nhai nghiến răng: “Tăng thêm liều lượng!”
Sau đó, ta liền uống mười chén.
Vẫn không có chuyện gì xảy ra.
Lệ Vô Nhai: “……”
“Muội à, hay là thôi đi?”
Ta trợn tròn mắt, hỏi: “Chẳng lẽ ngươi muốn làm cha hờ sao?”
Lệ Vô Nhai lập tức lắc đầu: “Con của Lý Thúc ta không nuôi đâu.”
“Vậy phải làm sao?”
Lệ Vô Nhai suy nghĩ một chút, cho ta một câu trả lời.
“Đi tìm Lý Thúc!”
02
Lệ Vô Nhai dẫn ta tìm lên Thiên giới.
Ma hậu tương lai mang thai con của Lý Thúc, Lý Thúc bắt buộc phải cho Ma giới một lời giải thích.
Cái gì?
Là vì ta hầm Lý Thúc ăn ư?
Không. Không biết đâu, Lệ Vô Nhai không biết.
Huynh ấy dắt ta đứng ngay trước cổng Nam Thiên Môn: “Lý Thúc, ngươi cút ra đây cho lão tử, ngươi có bản lĩnh chạm vào thê tử của ta, mà không có bản lĩnh thừa nhận sao? Ngươi đừng có làm rùa rúc đầu!”
Lời này vừa rống lên, mấy chuyện giữa ta và Lý Thúc lập tức truyền khắp Thiên giới.
Thiên Đế dắt theo Thiên hậu cùng một đống lớn tiên quan vội vã chạy tới Nam Thiên Môn.
“Lệ Vô Nhai, Lý Thúc là Thượng tiên Thiên giới ta, không chấp nhận cho ngươi vu khống!” Thiên Đế rất tức giận.
“Ta vu khống cái gì? Thê tử của ta hiện tại trong bụng đang mang thai con của Lý Thúc đây này!” Lệ Vô Nhai cũng rống lại với Thiên Đế.
Thiên Đế trợn trừng mắt: “Ngươi nói là của ai thì là của người đó sao? Ta còn bảo đứa trẻ đó là của ngươi đấy!”
Lệ Vô Nhai “Chậc” một tiếng, nói: “Ma giới chúng ta phong tục phóng khoáng, thê tử ta trải qua một đoạn tình cảm cũng chẳng sao, nhưng đứa trẻ này tuyệt đối không thể giữ lại. Con của Lý Thúc thì ta bỏ không xong, các ngươi không nhận cũng được, phá bỏ đứa trẻ đi là xong.”
Thiên Đế tức đến mức không chịu nổi: “Ngươi muốn bỏ đứa bé thì tự đi mà bỏ? Nơi này là Thiên giới! Chẳng phải chỗ chuyên phá thai!”
“Nếu ta mà bỏ được thì còn tìm các ngươi làm gì?” Lệ Vô Nhai nói.
“Chính ông tự đi mà suy nghĩ kỹ xem, hai giới Tiên Ma còn ai đặc biệt giống như Lý Thúc không, cho dù là đứa con của lão già Thiên Đế ông, lão tử cũng có thể tiêu diệt được.”
Thiên Đế ngẩn người.
Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều rơi vào trầm mặc.
Thiên Đế suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc mở miệng: “Đi mời Lý Thúc Thượng tiên.”
Lý Thúc không đợi người đi mời.
Thiên Đế vừa dứt lời, hắn đã tới.