Chương 35: Hải Yến Hà Thanh Chương 35

Truyện: Hải Yến Hà Thanh

Mục lục nhanh:

Hôm đó, tôi kéo Chu Hải Yến đi cùng, với ý muốn riêng là được mặc váy cưới cho người mình yêu xem.
Váy cưới rất đẹp, khiến tôi hoa cả mắt.
Cô chủ trẻ tuổi hỏi liệu hai chúng tôi có muốn cùng làm người mẫu không, vì trông rất xứng đôi.
Tôi cười lắc đầu, nói anh ấy không thích chụp ảnh.
Tôi tạo kiểu tóc và trang điểm trong bao lâu, Chu Hải Yến vẫn ngồi yên trên ghế sofa đợi tôi bấy lâu.
Chiếc váy cưới trắng phức tạp và lộng lẫy khoác lên người, trên xương quai xanh lấp lánh chiếc vòng cổ kim cương, mái tóc được uốn xoăn sóng nhẹ nhàng buông lơi trên bờ vai và cổ, trên đầu đội chiếc vương miện lấp lánh, dưới chân là đôi giày cao gót bạc nhỏ nhắn và tinh xảo.
Tôi trong gương trông thật rạng rỡ và xinh đẹp, tôi bước ra giữa ánh đèn sao lấp lánh, trong thoáng chốc như đang bước vào lễ đường, là một cô dâu sắp cưới với trọn vẹn tình yêu trong ánh mắt.
Nghe thấy động tĩnh, anh ấy ngước mắt nhìn tôi không rời, ánh mắt giao nhau tĩnh lặng và kéo dài, dường như không khí xung quanh cũng ngưng đọng. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, có những cảm xúc cuộn trào, anh ấy nhắm mắt lại, khi mở ra đã trở nên bình thản.
Anh ấy nói: “Rất đẹp.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy, nói từng chữ một: “Em đồng ý.”
Ba chữ, không đầu không cuối, chẳng liên quan gì đến hoàn cảnh.
Trong mắt người khác, có lẽ tôi đã phát điên.
Nhưng tôi biết anh ấy sẽ hiểu.
Anh ấy khựng lại, rồi giả vờ suy nghĩ một lát, ánh mắt ánh lên ý cười: “Ừm, anh cũng đồng ý.”
Tôi cúi mắt xuống, che giấu sự xao động rộn ràng trong tim và nỗi buồn khó tả.
Lúc chụp ảnh sau đó, anh ấy ra ngoài rất lâu.
Chị chủ studio kiêm nhiếp ảnh gia hỏi tôi: “Hai đứa là người yêu à?”
Tôi suy nghĩ một chút: “Hiện tại thì chưa phải.”
Cô ấy khoát tay, quả quyết nói: “Sau này sẽ là, yên tâm đi. Hai đứa hợp nhau thế kia, tình yêu có thể vượt qua mọi khó khăn.”
Tình yêu có thể vượt qua mọi khó khăn.
Con đường của tình yêu đích thực chưa bao giờ bằng phẳng, tình yêu nghênh đón vạn khó khăn, tình yêu cũng chiến thắng vạn khó khăn.
Tôi nguyện ý thử tin vào điều đó.
Khi buổi chụp ảnh gần kết thúc, Chu Hải Yến đã trở lại.
Anh ấy không giải thích mình đã đi đâu, tôi cũng không hỏi, nếu anh ấy muốn tôi biết, anh ấy sẽ tự mình nói với tôi.

Tình yêu nghênh đón vạn khó khăn, nhưng tình yêu dường như cũng khó chiến thắng vạn khó khăn.
Tiểu Phó và chị Thẩm Lâm Hi đã chia tay.
Tối hôm đó, tôi, Chu Hải Yến, anh Tiểu Phó và chị Thẩm Lâm Hi, tất cả cùng nhau ăn một bữa.
Lúc đầu mọi thứ vẫn ổn.
Cho đến khi chị Lâm Hi say, lấy từ trong túi ra quyển sổ hộ khẩu quẳng lên bàn.
Giọng chị run rẩy, mang theo sự liều lĩnh:
“Phó Viễn, hôm nay chỉ một câu thôi, anh có cưới em không?
“Chỉ cần anh gật đầu, ngày mai chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn.
“Em chẳng cần quan tâm điều gì cả, em đợi anh, dù có đợi mười năm, tám năm, bà đây có thừa tuổi xuân.”
Anh Tiểu Phó nghe xong không có phản ứng gì, chỉ bình tĩnh gạt ly rượu trước mặt chị ấy ra.
“Em say rồi.”
“Phó Viễn! Em hỏi anh lần cuối cùng, rốt cuộc anh có cưới em không?”
Người đàn ông ngước mắt lên, nói đùa:
“Không phải lúc đầu em nói chỉ là đùa giỡn thôi sao, bây giờ chỉ là chia tay thôi, sao cô Thẩm đây lại không đùa nổi nữa rồi?”
Cảm xúc trong mắt chị ấy chấn động dữ dội, không thể tin được nhìn anh ấy.
Vẻ mặt chị ấy dần cứng lại, nói từng chữ một:
“Được, là Thẩm Lâm Hi này hèn mọn, cố ép một người không muốn cưới mình, là tôi rẻ mạt.
“Người muốn cưới tôi xếp hàng dài, tội gì cứ phải bám lấy anh.”
Nắm đấm của anh Tiểu Phó đặt bên hông siết chặt lại, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng miệng lại cố tỏ vẻ thản nhiên.
“Vậy chúc em tân hôn hạnh phúc trước nhé, sau này có dịp không chừng còn được ăn tiệc hỷ của em…”
Giây tiếp theo, anh ấy bị tạt rượu vào mặt.
Chị Lâm Hi đặt mạnh ly xuống bàn, cầm lấy sổ hộ khẩu, không quay đầu lại mà rời đi.
Bên ngoài con hẻm đậu một chiếc xe sedan màu đen, tài xế đã đợi ở đó rất lâu.
Cho đến khi âm thanh cuối cùng của chiếc xe biến mất.
Người đàn ông đột nhiên dùng lực tát vào mặt mình, một cái rồi lại một cái, trong ánh mắt là nỗi đau không thể che giấu.
Anh ấy ôm mặt, cúi gằm xuống, tiếng khóc chua xót và nặng nề.
“Anh không muốn nói như vậy, nhưng anh không thể làm lỡ dở cô ấy.
“Cô ấy rõ ràng có lựa chọn tốt hơn, sau này sẽ có cuộc sống tốt hơn.”
Mọi chuyện trên đời đều không chịu được sự soi xét, hễ soi xét là ẩn chứa bao nhiêu tủi thân.
Cả bàn ăn chìm vào im lặng, tiếng nức nở kìm nén ngày càng rõ ràng.
Không khí nặng nề, u uất lan tỏa xung quanh, những người ở trong đó đều bị một bàn tay vô hình siết chặt.
Yêu nhau nhưng không thể ở bên nhau.
Tôi chợt thấy tình yêu thật kỳ lạ, trong đó xen lẫn nỗi đau âm ỉ. Khi tình yêu bắt đầu, nỗi buồn đã rình rập ở bên cạnh rồi.


← Chương trước
Chương sau →