Chương 33: Hải Yến Hà Thanh Chương 33

Truyện: Hải Yến Hà Thanh

Mục lục nhanh:

“Bà ấy đi học cũng không ảnh hưởng đến việc nhà, thêm vào đó giáo viên đã đến nhà khuyên cha mẹ bà, lại không mất tiền, thời đại đó những người có học thức lại được tôn trọng, cứ thế bà ấy được đi học.
“Năm mẹ anh gần thi đại học, tức là năm 89, khu Giang Nam xảy ra lũ lụt, diện tích trồng trọt lớn bị tàn phá, hoa màu mất trắng chỉ sau một đêm, anh trai bà cũng không còn tiền để lấy vợ. Họ bàn nhau bán mẹ anh cho lão già thôn trưởng làm vợ lẽ. Mẹ anh sống chết không chịu, bà khóc lóc cầu xin họ, bà nói mình có thể thi đậu đại học, đến lúc đó có thể kiếm được rất nhiều tiền để lấy vợ cho anh trai bà. Nhưng họ không nghe.
“Sau đó mẹ anh bỏ trốn, trên người cũng không có tiền, cứ thế chạy đến ga tàu hỏa trong đêm. Ở nhà ga có người biểu diễn nghệ thuật, cũng có người ăn xin. Mẹ anh da mặt mỏng, đầu gối lại cứng, không làm được việc ăn xin, bà ấy liền nhảy múa, đó là điệu múa duy nhất bà ấy học được từ giáo viên ở trường. Nhưng không ai để ý đến bà ấy, nhảy cả ngày mà bà ấy không kiếm được tiền mua một chai nước, thấy chuyến tàu cuối cùng sắp chạy, bà ấy rất lo lắng.
“Lúc này, một người đàn ông mặc quân phục xuất hiện, anh ấy khen mẹ anh nhảy đẹp, rồi hỏi bà ấy muốn đi đâu, anh ấy có thể mua một vé tàu cho bà ấy như là phí xem buổi biểu diễn này. Mẹ anh không biết mình muốn đi đâu, bèn hỏi anh ấy đi đâu, rồi giả vờ đi cùng đường.
“Năm đó ba anh vừa giải ngũ về, hai mươi ba tuổi, lớn hơn mẹ anh tận năm tuổi, nhưng không chịu được việc mẹ anh thích đọc sách, ba anh đi nhiều nơi, mẹ anh đọc nhiều sách, họ trò chuyện trên tàu rất vui vẻ, càng nói càng thấy đối phương là tri kỷ, đến mức khi xuống tàu phát hiện mẹ anh lừa mình, anh ấy cũng chỉ khen mẹ anh thông minh, một người gan dạ một người tốt bụng, một người dám theo một người dám cưu mang.
“Họ cùng nhau vào nhà máy, cùng nhau bày sạp hàng, còn đi nhặt ve chai. Dần dần hai người cảm mến nhau, dự định kết hôn, nhưng không có hộ khẩu. Mẹ anh đề nghị hay là cứ sống chung như vậy đi, nhưng ba anh nhất quyết không chịu, anh ấy mang số tiền tiết kiệm được trong những năm này đến quê mẹ anh, đổi lại được hộ khẩu của mẹ anh, cũng mua đứt quan hệ của mẹ anh với gia đình đó.
“Hai người họ đường đường chính chính kết hôn, còn tổ chức một đám cưới đơn giản. Sau khi kết hôn, ba anh làm tài xế taxi một thời gian, mẹ anh tìm một trường tiểu học ở nông thôn làm giáo viên. Cuộc sống của hai người tuy vất vả nhưng cũng ngọt ngào.
“Khi anh ra đời, ba anh đã trở thành cảnh sát, mẹ anh ở nhà vừa trông con vừa kinh doanh buôn bán nhỏ. Không nói là cuộc sống rất tốt, ít nhất mỗi tháng cũng có thu nhập cố định. Mẹ anh khi sinh anh bị đẻ khó, nói ra thì buồn cười, ba anh một người đàn ông to lớn khi nghe thấy tiếng la đau đớn xé lòng của mẹ anh, không nói hai lời xông vào phòng sinh, ngay cả bác sĩ cũng không cản được. Ông ấy nắm tay mẹ anh, quay đầu lại la lớn với bác sĩ bảo cứu người lớn, ông ấy nói đứa nhỏ không cần nữa.
“Bác sĩ nói, đứa nhỏ vẫn sống tốt mà, không thể không cần được.”
Giọng Chu Hải Yến hài hước, tôi nghẹn ngào cười phá lên.
Anh ấy sờ đầu tôi, tiếp tục nói.
“Sau đó mẹ con đều bình an. Ba anh chăm sóc mẹ anh xong cữ, liền đi bệnh viện thắt ống dẫn tinh, nói là không sinh nữa.
“Nhà anh là kiểu mẹ hiền ba nghiêm, hồi nhỏ anh chỉ cần làm mẹ giận, ba về nhà đảm bảo sẽ đánh anh một trận. Nhưng thực ra họ đều rất thương anh. Từ nhỏ anh đã thấy ba mình rất ngầu, đặc biệt sùng bái ông, mỗi lần nghe thấy ông bắt được kẻ xấu, anh đều cảm thấy ba mình là một người hùng vĩ đại.
“Ba anh ở ngoài hung dữ bao nhiêu, về nhà lại tốt với mẹ anh bấy nhiêu. Nhà anh luôn là mẹ anh quản tiền, ba anh nói trong đơn vị bao ăn, ông không cần dùng tiền. Chỉ cần ba anh ở nhà, việc nhà đều do ông làm, từ nhỏ ông đã dạy anh, ông nói, đàn ông có việc trong mắt, trong lòng mới có nhà. Ông sẽ rửa chân cho mẹ anh, bóp vai cho mẹ anh, biết mẹ anh thích hoa quế, ông liền trồng một vườn đầy cây hoa quế.
“Nếu nói có điểm không tốt, đó là ba anh chưa bao giờ tham gia họp phụ huynh của anh, anh theo họ mẹ, cột điền thông tin của ba vĩnh viễn là để trống, ông cũng chưa bao giờ chụp ảnh, thậm chí năm đó vì nghèo, ba và mẹ anh ngay cả một tấm ảnh cưới cũng không có.
“Sau này ba anh ngày càng bận rộn, có khi nửa năm cũng không về nhà một lần. Những người hàng xóm vốn đã ghen tị với mẹ anh, chế giễu bà nói ba anh có người ở ngoài. Hỏi ba anh cụ thể đang làm công việc gì, ông cũng không nói. Khi anh sắp thất vọng về ba, mẹ anh vẫn tin ba anh sẽ không làm điều gì có lỗi với bà ấy.


← Chương trước
Chương sau →