Chương 30: Hải Yến Hà Thanh Chương 30
Truyện: Hải Yến Hà Thanh
[Hải Yến, mẹ nợ con một lời xin lỗi. Vì sự ích kỷ và hèn nhát của mẹ, đã cản trở con theo đuổi ước mơ bấy lâu nay, là lỗi của mẹ, mẹ không nên lấy danh nghĩa tình yêu để trói buộc con. Mỗi người có một con đường riêng, bây giờ con cũng đã lớn rồi, có thể tự chịu trách nhiệm cho bản thân. Hãy làm điều con muốn đi, mẹ sẽ không cản con nữa. Nhớ giúp mẹ nói lời xin lỗi với Tiểu Phó, mẹ xin lỗi vì đã trút giận lên cậu ấy. Cuối cùng, mẹ cũng yêu con.]
Tôi chỉ ngủ một giấc, thức dậy thì không còn mẹ nữa.
Chu Hải Yến chỉ đi công tác xa, về nhà thì không còn mẹ nữa.
Thì ra có những người thật ra đã gặp nhau lần cuối rồi, chỉ là chúng ta còn chưa nhận ra thôi.
Người mẹ gầy yếu của tôi được đẩy vào một căn phòng sắt, khi đi ra thì trở thành một chiếc hộp nhỏ vuông vức.
Nhìn thấy chiếc hũ đựng tro cốt, tôi thoát khỏi cảm xúc đờ đẫn và tê liệt, tôi không thể nhịn được nữa mà òa khóc nức nở, ngực như bị dao cứa, nỗi chua xót ngập tràn bao trùm lấy tôi, nước mắt làm mờ mắt.
Chu Hải Yến mắt đỏ hoe ôm tôi, không nói một lời.
Trong đại sảnh, xung quanh đều là tiếng khóc bi ai, có người khóc đến ngất đi, có người lặng lẽ sụt sùi.
Có một bà cụ chống gậy, người tóc bạc tiễn người tóc đen, có một người phụ nữ mang thai bụng to vì chồng gặp nạn mà quỵ xuống đất, còn có một đứa bé hai tuổi miệng ăn kẹo mút, vẻ mặt ngơ ngác nhìn cánh cửa mà mẹ nó được đẩy vào nhưng không bao giờ đi ra nữa.
Chúng sinh đều khổ, trăm vẻ đau buồn, nhân gian chính là luyện ngục.
Mọi sự ra đi đột ngột trước đó đều đi kèm với những báo trước kéo dài.
Đột nhiên đồng ý đi khám bác sĩ, hiệu quả điều trị ngày càng rõ rệt, duy chỉ không chịu đi họp phụ huynh, không còn nhảy múa dưới gốc cây hay ngẩn người trước cửa, làm nhiều bánh quy hơn…
Tất cả thực ra đã có dấu hiệu từ sớm.
Là tôi quá ngốc nghếch nên không phát hiện ra.
Sau khi lo xong hậu sự cho mẹ, trở về nhà, mọi thứ rõ ràng không có gì thay đổi, nhưng lại có cái gì đó thay đổi.
Cạnh cửa sổ, sách vở được xếp gọn gàng trên bàn học dựa vào tường, từng đợt gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ đang mở một nửa, cuốn “Trăm năm cô đơn” trên bàn mở đến trang đầu tiên, vì thường xuyên lật nên đã sờn mép, gió quấn vào các trang sách tạo ra tiếng sột soạt.
Những đoạn chưa đọc, đã không còn đợi được người lật nữa.
Sách còn, người mất.
Tôi ngồi trong bếp, ăn từng miếng bánh quy bơ mẹ làm, hốc mắt khô rát đến đau. Tôi thích ăn ngọt, mẹ nói lần này bà cho rất nhiều đường, nhưng tại sao tôi lại không cảm nhận được vị gì cả.
Không có vị gì hết, chỉ có vị mặn của nước mắt. Vì vậy tôi cố nhét vào miệng, nhét đến mức dạ dày đã lâu không ăn gì bắt đầu co thắt từng cơn, cồn cào buồn nôn.
“Đừng ăn nữa, ngoan nào.” Giọng Chu Hải Yến thấm đẫm nỗi buồn của nước mắt.
Tôi không nghe thấy anh ấy nói gì, tiếp tục từng miếng từng miếng nhét đầy miệng.
Cho đến khi anh ấy không thể chịu đựng được nữa, trực tiếp bê đĩa bánh quy đi, kéo tôi vào nhà vệ sinh, giữ mặt tôi lại để tôi nôn ra.
Tôi giãy giụa và khóc lóc: “Thả em ra, em ăn hết bánh quy mẹ sẽ quay lại, bà ấy sẽ quay lại làm bánh mới cho em.
“Bà ấy đã hứa với em rồi, hứa là chúng ta sẽ cùng đi ngắm biển.”
Giá mà, tôi đã không nói câu “con yêu mẹ” đó. Tôi sẽ giữ lại tình yêu đó, sau này từ từ nói với bà ấy, như vậy bà ấy có lẽ sẽ không ra đi một cách dứt khoát như thế.
“Đường Hà Thanh! Bà ấy sẽ không quay lại đâu! Mẹ đã đi rồi!”
Anh ấy nắm chặt vai tôi, giọng nói nghẹn lại, thuật lại sự thật đau lòng.
Tôi ngây người nhìn anh ấy, thấy Chu Hải Yến mím chặt môi, sắc mặt tái nhợt, nỗi đau trong mắt không kém tôi một chút nào.
Đúng rồi, bà ấy trước là mẹ của Chu Hải Yến, sau đó mới là mẹ của tôi.
Làm sao anh ấy có thể không đau buồn chứ, chỉ là anh ấy không nói ra mà thôi.
Tôi từ từ cúi đầu, khẽ nói: “Em xin lỗi, em biết rồi.”
Anh ấy mắt đỏ hoe nhưng không rơi lệ, nhẹ nhàng ôm lấy vai tôi, vùi đầu vào cổ tôi, vai run lên, hơi ẩm nóng từng chút một lan ra trên áo, như thể đang thiêu đốt cả người tôi.
Anh ấy nói: “Đừng sợ, em còn có anh.”
Cuộc đời luôn có những con đường phải vừa khóc vừa đi.
Sau khi ăn xong nửa bát cháo, Chu Hải Yến đẩy tôi vào phòng ngủ: “Ngủ một giấc thật ngon đi, em đã lâu rồi không nghỉ ngơi.”
Tôi nắm tay anh ấy không buông, anh ấy đành phải nằm xuống cùng tôi.
Sau một lúc lâu, vẫn có thể nghe thấy tiếng thở của nhau.
Anh ấy sờ đầu tôi: “Không ngủ được à?”
Tôi ngây người nhìn trần nhà, nước mắt tuôn ra, như thể không thể khóc hết: “Không dám ngủ.”
Tôi sợ lần nữa tỉnh lại, đến cả người cuối cùng bên cạnh cũng sẽ biến mất.