Chương 2: Hải Yến Hà Thanh Chương 2
Truyện: Hải Yến Hà Thanh
Bị bố đánh vô số lần tôi không khóc, nhưng đêm bị mẹ đánh tôi đã khóc cả đêm.
Ngày hôm sau, mẹ bất ngờ luộc một quả trứng, xoa vết thương cho tôi.
Trước đây, mẹ luôn để dành trứng cho bố ăn.
Tôi biết đây gọi là “đánh một cái rồi cho một củ cà rốt”.
Vì bố tôi đối xử với mẹ như vậy.
Nhưng tôi không thích người mẹ như thế, bà khiến tôi cảm thấy vô cùng xa lạ.
Trước đây, mỗi lần bị đánh, tôi đều mong mình lớn thật nhanh, vì lớn rồi có thể bảo vệ mẹ.
Nhưng, cùng với sự trưởng thành, tôi thấy lớn lên là một chuyện rất buồn.
Nó dần dần hủy hoại những ảo tưởng của tôi.
Bạo lực gia đình vẫn lặp đi lặp lại.
Sự tha thứ cũng lặp lại như cũ.
Tôi không thể kiểm soát được sự tê dại của chính mình, lạnh lùng nhìn mẹ vừa khóc thương tâm tuyệt vọng, sau lưng lại cẩn thận lấy lòng.
Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không thể thất vọng hơn ngày hôm nay.
Nhưng phía sau sự thất vọng, còn có sự tuyệt vọng.
Năm tôi mười một tuổi, tôi bị bố đánh đến gãy xương.
Bất kể mẹ nói gì, tôi vẫn nhất quyết đòi đi báo cảnh sát.
Bà khóc lóc quỳ xuống cầu xin tôi, bà nói nếu tôi báo cảnh sát là đang ép bà phải chết.
Một người mẹ quỳ gối trước con gái.
Tôi bị đóng đinh chặt chẽ vào cột trụ của sự sỉ nhục đạo đức.
Không lối tiến, không lối lui.
Bà có yêu tôi không?
Tôi không thể phân biệt được nữa.
Có lẽ là có, nhưng tình yêu bà dành cho bố gần như đã rút cạn bà.
Cuối cùng, phần chia cho tôi còn lại chẳng đáng là bao.
Trong nhà có vô số bát mẻ, vì cuộc sống khó khăn, mẹ tôi luôn giữ lại những cái có thể dùng được.
Bà để dành cái bát tốt nhất cho bố dùng, cái tốt thứ hai cho tôi, và cái mẻ nhiều nhất thì để cho mình.
Sau này.
Bát mẻ ngày càng nhiều, bà cũng không phân biệt được cái nào tốt, cái nào xấu nữa.
Tất cả chúng tôi đều cầm những cái bát mẻ như nhau.
Sống một cuộc sống tồi tệ như nhau.
Bố tôi đòi tiền ngày càng nhiều, mỗi ngày về nhà tâm trạng càng tệ, ra tay càng nặng.
Tuy nhiên, vài ngày sau, bố tôi đột nhiên rạng rỡ.
Không chỉ mua một con gà quay về, mà còn mua cho mẹ tôi một chiếc váy mới.
Mẹ tôi tưởng mùa xuân đã tới.
Không ngờ lời bố nói lại khiến bà như rơi xuống vực sâu lạnh giá.
Bố tôi kéo tay bà:
“Uyển Nhu à, ở sòng bạc của chúng ta có một ông chủ lớn, người ta vừa giàu vừa có năng lực. Ông ấy rất quý em, em mặc chiếc váy này, tối mai đi ăn với ông ấy nhé?”
Mẹ tôi vẫn luôn rất xinh đẹp, là mỹ nhân nổi tiếng trong thị trấn.
Nụ cười trên mặt bà cứng lại, bà ngây người nhìn chằm chằm vào mắt bố.
Từ từ hỏi: “Chỉ là ăn cơm thôi sao?”
Như đang muốn xác nhận điều gì.
Ánh mắt bố tôi lảng tránh, không dám nhìn thẳng.
Ông nói: “Uyển Nhu, em giúp anh lần này được không? Chỉ lần này thôi, ông chủ lớn nói sau này sẽ đưa anh theo làm ăn, anh sẽ có thể cho em cuộc sống tốt.”
Mẹ tôi ngồi đó, run rẩy không nói nên lời, như một con rối bị rút cạn linh hồn, trong phút chốc già đi mười tuổi.
Tôi chưa bao giờ thấy bà như thế này.
Cứ như là vạn niệm câu hôi.
Bố tôi tưởng bà sẽ không đồng ý, quay mặt lại chửi rủa:
“Mày chẳng phải trên giường tao rên rỉ vui vẻ lắm sao? Sao đổi người khác thì không được?
“Mẹ kiếp, mày còn chẳng bằng một lớp da dưới gót chân vợ thằng Trương Đại Tưởng!”
Vợ thằng Trương Đại Tưởng tôi biết, cô ta ở phía tây thị trấn.
Các bạn học nói cô ta làm “gà”.
Làm “gà” nuôi chồng.
Mẹ tôi đã rơi nước mắt, bà kéo tay áo bố tôi bảo ông đừng nói nữa.
“Tôi đi, tôi đi!”
Tối hôm đó, bố tôi kéo mẹ nói rất nhiều lời ngon tiếng ngọt, đêm ông ngáy còn thơm hơn.
Mẹ tôi ôm tôi ngủ trên chiếc giường nhỏ ở phòng kho bên cạnh.
Miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Trước đây ông ấy đối xử với mẹ rất tốt, sau này cũng sẽ tốt thôi, đúng không con?”
Tôi hỏi:
“Vậy bây giờ thì sao?”
Bà quay đầu nhìn tôi từ từ, khóe mắt ẩm ướt.
“Trước đây ông ấy đối xử với mẹ rất tốt, khi chưa có con, ông ấy thực sự rất tốt với mẹ. Nếu không có con, nếu không có con thì có lẽ…”
Tôi không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào bà, trong mắt đầy vẻ đau buồn.
Tôi đã nghĩ rằng trái tim này sẽ không còn đau nữa.
Bà bỗng nhiên tỉnh táo, nhận ra mình vừa nói gì.
Ôm chặt lấy tôi, lắc đầu giải thích:
“Thanh Thanh, mẹ không có ý đó, mẹ không có ý đó.”
Cho đến khi tôi ngủ thiếp đi, bà vẫn lẩm bẩm một mình.
Chiều hôm sau, tan học trở về.
Trong nhà không có một ai.
Tôi đẩy cửa phòng ngủ, mẹ tôi mặc chiếc váy trắng mới tinh, nhắm mắt nằm yên trên chiếc giường cưới của bà và bố, trên tường treo ảnh cưới của họ.
Máu đỏ tươi chảy từ cổ tay mẹ tôi xuống từng chút, từng chút một, sắp cạn khô.
Dưới sàn là một vũng máu đã khô gần hết.
Thân thể cũng trở nên cứng đờ.
Mẹ tôi đã tự sát.
Bà chết trong giấc mơ do chính mình tự dệt nên.