Chương 17: Hải Yến Hà Thanh Chương 17
Truyện: Hải Yến Hà Thanh
Nỗi xót xa và hối hận trong lòng suýt nhấn chìm tôi.
“Em xin lỗi, sai ở chỗ em hành động bồng bột gây thêm rắc rối cho mọi người, làm mọi người lo lắng, lại còn tốn nhiều tiền thuốc men.”
Anh cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo như một lưỡi dao xẻo thịt.
“Đường Hà Thanh, em căn bản không biết mình sai ở đâu!
“Chỉ cần tôi đến trễ một bước, bây giờ em còn có thể nằm ở đây sao? Em nghĩ mình cao siêu đến mức có thể nắm bắt được lòng người à? Em không biết bố em nổi điên lên thì có giới hạn hay không sao?
“Lúc em quyết định làm điều này, có hỏi qua tôi chưa? Có tính đến hậu quả không?”
Mắt người đàn ông vằn đỏ, giọng nói chất vấn mang theo sự run rẩy ngầm.
Một cảm xúc không thể diễn tả được, cuộn trào từ đáy lòng, dâng trào đến cổ họng, nghẹn lại không nói được.
Anh ngừng lại, trong sự bình tĩnh mang theo sự tự giễu:
“Hay là, em căn bản không coi tôi là anh, cũng không coi nơi này là nhà.”
Trong khoảnh khắc.
Trái tim như bị ai đó mạnh mẽ rút rỗng một mảng, cảm xúc hoảng loạn và sợ hãi như một con dao, cắt tôi tan tác.
Nước mắt tuôn trào, tôi nói năng lộn xộn lắc đầu giải thích.
“Không phải như vậy, không phải như vậy.”
Tôi thực sự đã coi họ là gia đình.
Chỉ là họ quá tốt với tôi, tôi không muốn làm liên lụy họ, tôi cũng muốn làm gì đó.
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, ngón tay buông thõng bên hông nhúc nhích rồi lại buông xuống.
Lâu sau.
Giọng nói rất nhẹ: “Lần sau đừng như vậy nữa.”
Rồi quay người, bước ra khỏi phòng bệnh.
Nhìn bóng lưng anh dần biến mất ở góc hành lang, cuối cùng tôi không kìm được bật khóc.
Các cảm xúc phức tạp đan xen vào nhau, tủi thân, buồn bã, bất lực, như thủy triều tràn đến, chúng trói tôi lại, siết chặt khiến tôi toàn thân đau đớn.
Cuộc sống không có bức tường, nhưng tôi lại bị mắc kẹt trong một bức tường vô hình.
Người tốt với tôi quá ít, môi trường tôi sống từ nhỏ thiếu thốn hơi ấm, thiếu thốn lòng tốt.
Nên một ngày nào đó đột nhiên, khi lòng tốt vô điều kiện giáng xuống, tôi vừa khát khao vừa sợ hãi, tôi không biết phải báo đáp thế nào, tôi tự nhiên không có khả năng thản nhiên chấp nhận, trong lòng tôi vĩnh viễn ẩn giấu hạt giống của sự tự ti và hèn nhát.
Ngày tôi nhận ra mình là một người bi quan thực thụ, tôi cũng nhận ra mình đã tự tay phá hỏng mọi thứ.
Giao tiếp giữa người với người giống như một mê cung, và tôi dần đi sâu vào lòng mê cung, mới phát hiện mỗi người trong gia đình này đều mang những nỗi khổ tâm khó nói, ai cũng là một thể thống nhất đầy mâu thuẫn.
Có nhiều chuyện họ không muốn nói, nên dù tôi đoán ra được, tôi cũng sẽ coi như mình không biết.
Họ nói dì là mụ điên, nhưng dì là người hiền lành và dịu dàng nhất mà tôi từng gặp. Dì chỉ là vì sự ra đi của người mình yêu, nhất thời bị mắc kẹt trong nỗi buồn mà chưa thể thoát ra.
Họ nói Chu Hải Yến là đầu đường xó chợ, nhưng Chu Hải Yến chưa bao giờ vô cớ đánh người, anh xăm cho người khác nhưng bản thân lại không bao giờ xăm, anh rất sạch sẽ và có chứng ám ảnh cưỡng chế, anh học rất giỏi và rất thông minh.
Cảnh sát Phó gọi anh là lớp trưởng, họ thường hay ôn lại kỷ niệm thời đại học.
Theo bản năng, nhiều mảnh ký ức vụt qua trong đầu tôi.
Khi ở đồn cảnh sát, tôi từng nghe họ nói cảnh sát Phó là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp từ Đại học Công an.
Vậy câu trả lời đã rõ ràng – Chu Hải Yến cũng là sinh viên Đại học Công an, nếu không phải giữa chừng xảy ra chuyện bất ngờ, bây giờ anh sẽ giống như cảnh sát Phó, là một cảnh sát.
Mặc dù tôi không biết đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng điều tôi biết là, dì hy vọng Chu Hải Yến có thể sống yên ổn, Chu Hải Yến hy vọng dì có thể thoát khỏi đau khổ.
Và sự tồn tại của bố tôi, là tổn thương đối với cả hai.
Nên tôi hối hận, nhưng tôi hối hận vì mình đã không tính toán chu đáo, không thể thành công đưa bố tôi vào tù.
Tôi đúng là một kẻ gây rối tự cao, Chu Hải Yến tức giận cũng là điều đáng lẽ.
Tôi thầm hít hụt hơi, tự an ủi mình.
Không sao, dù gì cũng chỉ là trở lại trạng thái ban đầu mà thôi.
Khoảng thời gian này tôi đã rất hạnh phúc rồi, con người phải biết thỏa mãn.
Bởi vì vốn dĩ tôi là người tay trắng.
Tôi cứ nghĩ Chu Hải Yến sẽ không quay lại.
Nên khoảnh khắc nhìn thấy anh xách cà mèn giữ nhiệt xuất hiện ở cửa, tôi mở to mắt, sợ rằng đó là ảo giác.
Anh bước đến gần, đặt cà mèn giữ nhiệt ở đầu giường.
Bực bội nói:
“Trẻ con không nghe lời, dạy dỗ thì dạy dỗ, chẳng lẽ lại vứt đi sao?”
Tôi chăm chú nhìn anh.
Nước mắt lại vô thức tuôn rơi.
Anh quay đầu đối diện, môi mấp máy, nén nửa ngày mới nói:
“Khóc khóc khóc, phúc khí đều khóc hết rồi.”
Giọng điệu hung dữ bao nhiêu, động tác lau nước mắt cho tôi trên tay lại nhẹ nhàng bấy nhiêu.
Tôi nghẹn ngào: “Xin lỗi anh, em sẽ không như vậy nữa, anh đừng giận em nữa được không.”
Khoảnh khắc anh xuất hiện, tôi không thể không thừa nhận, tất cả những lời tự an ủi đều là giả, là tôi đang tự lừa dối mình.