Chương 1: Hải Yến Hà Thanh Chương 1

Truyện: Hải Yến Hà Thanh

Mục lục nhanh:

Bị cha ruột đánh đập, bị bạn bè cùng lớp bắt nạt.
Trong lúc cùng đường tuyệt vọng.
Tôi tìm đến tiệm xăm hình ở cuối hẻm.
Nghe nói ông chủ tiệm là một tay anh chị, đánh nhau hung hãn, người quanh đây đều kiêng dè.
Đẩy cửa bước vào, tôi móc từ trong túi ra tờ mười tệ nhàu nát.
Lấy hết can đảm nói:
“Nghe nói anh nhận tiền bảo kê, vậy… anh có thể bảo vệ em được không?”
Giữa làn khói thuốc lảng bảng, người đàn ông nhếch môi cười khẩy:
“Đứa nhóc nhà ai đây? Gan cũng lớn thật.”
Sau này, cũng vì tờ mười tệ ấy, anh đã bảo vệ tôi suốt mười năm.

Chương 1
Năm tôi mười bốn tuổi, tôi biết Chu Hải Yến.
Vì suy dinh dưỡng lâu ngày nên tôi vừa lùn vừa gầy, trông nhỏ hơn so với bạn bè cùng trang lứa rất nhiều.
Từ khi tôi bắt đầu có ký ức, bố tôi đã suốt ngày lêu lổng.
Cả gia đình ba người sống dựa vào ba ngàn tệ tiền lương mỗi tháng của mẹ tôi ở xưởng may.
Bố tôi ham mê cờ bạc, nhưng mười lần thua hết chín.
Mỗi khi thua tiền là ông lại bực bội, bực bội lại uống rượu, say xỉn rồi bắt đầu đánh đập vợ con.
Dưới nền nhà thường là bát đĩa vỡ tan tành.
Năm tôi năm tuổi, ông đã thua rất nhiều tiền.
Buổi tối, bố tôi với hơi men nồng nặc, túm tóc mẹ tôi, quật bà xuống nền xi măng, rồi ấn mặt bà xuống đất. Đập chán thì đổi sang đá vào bụng dưới.
“Mày mẹ nó có phải nghĩ tao giờ không có tiền đồ, nên dám coi thường tao không? Hả?
“Con đĩ thối, không đẻ được thằng nối dõi cho tao, làm tao ra đường không ngẩng mặt lên nổi!
“Tất cả là tại mày ảnh hưởng vận may của tao, nếu năm đó không cưới mày, tao giờ đã giàu to rồi.”
Mẹ tôi co quắp trên sàn.
Máu đỏ sẫm dính chặt tóc thành từng lọn.
Bà không né tránh hay phản kháng, ngây thơ muốn dùng sự chịu đựng để đánh thức chút lương tri cuối cùng của người đàn ông.
Khi trên người mẹ tôi không còn chỗ nào lành lặn để tiếp tục ra tay.
Ánh mắt ông chuyển sang tôi.
“Còn con tiện nhân này nữa, con đĩ đẻ ra cũng là một con đĩ con.
“Mày nhìn tao bằng ánh mắt gì? Sao? Còn muốn đánh tao à?”
Cú tát nặng trịch giáng xuống mặt tôi. Sau cơn đau nhói là sự tê dại.
Mọi âm thanh xung quanh dường như bị nhốt vào một chiếc lồng kính rồi hoàn toàn bị ngăn cách.
Tôi bị tát đến thủng màng nhĩ.
Mẹ tôi gào khóc, kéo tôi vào lòng, dùng thân thể gầy yếu che chắn mưa gió cho tôi.
Lời nguyền rủa của đàn ông, tiếng kêu thảm thiết của phụ nữ, dần chấm dứt khi kẻ bạo hành kiệt sức.
Đêm khuya, tiếng ngáy của bố tôi và tiếng nức nở của mẹ tôi xen lẫn.
Mẹ tôi mắt đỏ hoe bôi thuốc cho tôi xong, rồi lại âm thầm dọn dẹp bãi chiến trường dưới đất.
Chúng tôi chen chúc trên chiếc giường nhỏ. Mẹ ôm chặt lấy tôi.
Tôi nói: “Mẹ ơi, chúng ta rời khỏi đây được không? Sau này con sẽ kiếm thật nhiều tiền nuôi mẹ.”
Mẹ nhìn vầng trăng ngoài cửa sổ, nó khuyết đi một góc lớn.
“Không đi. Hồi trẻ bố con đối với mẹ rất tốt. Bố con từng tiết kiệm tiền mua vòng vàng cho mẹ, từng cõng mẹ đi mấy dặm chỉ để xem pháo hoa, bố còn mua cho mẹ rất nhiều quần áo đẹp, mặc không hết.”
Tôi đưa tay kéo chiếc áo mẹ đang mặc đã bạc màu, biến dạng vì giặt quá nhiều.
“Mẹ, mẹ đang nói dối.”
Bà xoa đầu tôi, giọng điệu cố chấp:
“Mẹ không nói dối. Bố con bây giờ chỉ là nhất thời hồ đồ thôi, bố sẽ tốt lên. Bố đã hứa sẽ đối xử tốt với mẹ cả đời, bố đã nói như vậy mà.”
“Giống như vầng trăng ngoài cửa sổ, rồi sẽ có ngày tròn vành vạnh.” Giọng bà thì thầm.
Như nói cho tôi nghe, lại như nói cho chính mình.
Ngày hôm sau, bố tôi tỉnh rượu, lại như không có chuyện gì xảy ra, nói cười với mẹ rồi đưa tay xin tiền bà.
Ông nói: “Uyển Nhu, anh vẫn yêu em. Anh chỉ là uống say làm càn thôi, đợi anh thắng tiền sẽ đưa em đi hưởng cuộc sống sung sướng.”
Chỉ vài lời đường mật, ông đã dỗ mẹ tôi ngoan ngoãn đưa hết tiền lương cho ông.
Cảnh tượng này quen thuộc đến rợn người.
Tôi nhìn số tiền trong tay bố, rất muốn mở miệng hỏi mẹ, bà không phải đã hứa tháng này có lương sẽ đưa tôi đi học mẫu giáo sao?
Tôi đã năm tuổi, nhưng vẫn chưa từng được đi học mẫu giáo.
Nhưng mẹ tôi cười rất vui vẻ, trong mắt chỉ có bố mà hoàn toàn quên mất tôi.
Thế là, tôi âm thầm ngậm miệng lại.
Không sao cả, tháng sau mẹ nhất định sẽ nhớ đến tôi.
Mãi đến khi tôi dựa vào chính sách giáo dục của nhà nước mới được đi học tiểu học, mẹ tôi vẫn không nhớ đến lời hứa đó.
Cứ thế, tôi đã bỏ lỡ cả quãng thời gian mẫu giáo.

Lớn dần, tôi mới biết hành vi của bố tôi gọi là bạo lực gia đình.
Cô giáo nói có thể báo cảnh sát, chú cảnh sát sẽ bảo vệ tôi và mẹ.
Thế là vào một đêm bị đánh, nhân lúc bố ngủ say, tôi kéo tay mẹ.
Với niềm hân hoan và hy vọng vô bờ, tôi quên cả những vết thương trên người.
“Mẹ, chúng ta đi báo cảnh sát đi, bắt bố đi.”
Mẹ không vui mừng như tôi tưởng, ngược lại, bà nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc và đau lòng.
“Thanh Thanh, đó là bố con! Sao con có thể làm như vậy!”
Giọng điệu trách móc như một cái tát, giáng mạnh vào mặt tôi.
Trong giây lát, mặt tôi đỏ bừng, như thể mình là một đứa con gái bất hiếu tày trời.
Nhưng rõ ràng không phải thế.
Cô giáo nói, bạo lực gia đình là bạo lực gia đình, dù người đó là ai cũng không thể được tha thứ.
Thế là tôi nhất quyết đòi đi báo cảnh sát.
Lần đầu tiên mẹ tôi đánh tôi.
Cây gậy gỗ to bằng ngón tay đã gãy, bà bắt tôi quỳ trên sàn để kiểm điểm.
Lần đầu tiên tôi biết, hóa ra không chỉ bố đánh đau, mẹ đánh cũng rất đau.
Lần đầu tiên tôi biết, hóa ra mẹ cũng biết đánh người, chỉ là không đánh bố.


Chương sau →