Chương 5: Hái Trăng Chương 5
Truyện: Hái Trăng
07
Trở về Thái úy phủ, mẹ ta vẫn đang lo lắng chờ đợi trong thư phòng.
Ta biết đã đến lúc phải đưa ra một lời giải thích.
Sau khi đuổi hết hạ nhân, trong phòng chỉ còn lại ba người chúng ta, ngay cả các ca ca cũng bị cha đuổi đi ngủ sớm.
Ta khẽ nhấp một ngụm trà nhuận giọng, rồi mới mở lời:
“Cha, mẹ, con không phải con ruột của hai người.”
Cha ta nổi trận lôi đình: “Cái gì gọi là con không phải con ruột của chúng ta?”
Mẹ ta cũng nhíu mày, lo lắng nhìn ta:
“Đúng vậy Nguyệt nhi, con nghe lời đồn thổi ở đâu thế, sao con có thể không phải con ruột của cha mẹ chứ!”
“Con quên rồi sao, mẹ đã kể với con rồi, ngày con chào đời, bà đỡ còn chưa tới nơi con đã vội vàng chui ra khỏi bụng mẹ rồi, chính cha con đã tận mắt chứng kiến lúc con ra đời mà.”
Biểu cảm của ta không đổi, vỗ nhẹ lên tay mẹ để trấn an.
“Con biết, nhưng con cảm thấy, con còn có thể là con gái ruột của Thánh thượng đương triều.”
Ta thản nhiên quăng ra một quả bom lớn, nổ tung khiến cha mẹ ngơ ngác, cũng khiến dòng chữ kia bùng nổ.
【 Ý gì đây? Nữ phụ đang nói nhảm gì thế? Bảo bối của chúng ta mới là con gái Hoàng đế mà! 】
【 Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi, nữ phụ quả nhiên là trọng sinh, cho nên nàng ta mới biết mình bị trúng thuốc mê, mới xông vào Hầu phủ hủy dung nữ chính, chính là để mạo danh thay thế. 】
【 Nghĩ kỹ mà sợ… ta thấy người lầu trên nói đúng đấy. 】
【 Mẹ kiếp! Thế giới bị BUG rồi! 】
Cha ta có thể từ một đứa trẻ nhà nông leo lên vị trí như hiện tại, đương nhiên cực kỳ thông tuệ, ông lập tức liên tưởng đến chuyện mười sáu năm trước Thánh thượng đánh mất con.
Thánh thượng đương triều nay đã ở tuổi ngũ tuần, nhưng dưới gối không có hoàng tử hoàng nữ nào, dân gian đồn rằng Thánh thượng tu tiên đến mức u mê, ngay cả nữ sắc cũng không màng, cũng chẳng chịu nối dõi tông đường.
Nhưng là một cận thần của thiên tử, Tư Phán Niên biết rõ, Thánh thượng mười sáu năm trước khi gặp loạn tặc đã bị thương ở thân thể, không thể sinh con được nữa, từ đó mới gửi gắm tâm tư vào việc tu tiên vấn đạo, bỏ bê triều chính.
Hiện nay Thánh thượng trì hoãn mãi không chịu chọn người thừa kế từ tông thất, triều đình trên dưới đều lòng người hoang mang, thậm chí có kẻ đã bắt đầu chọn phe cánh cho các tử đệ tông thất mà họ kỳ vọng.
Nếu đứa trẻ mười sáu năm trước còn sống, dù là con gái, cả triều đình cũng sẽ đón nhận một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất.
Ánh mắt ông sắc lạnh, nghiêm nghị hỏi:
“Nguyệt nhi, con thành thật nói cho vi phụ biết, có phải con đã biết được nội tình gì không?”
Ta gật đầu, nắm lấy tay cha: “Cha, mẹ, con cần hai người giúp con một tay.”
【 Nữ phụ độc ác đúng là viển vông, mạo nhận thân phận dễ dàng thành công vậy sao? Nữ chính thành công là vì nàng ta có gương mặt giống Vương mỹ nhân, nữ phụ có cái gì? Ngoài tuổi tác giống nhau thì còn gì khác không? 】
【 Nói đúng đấy, Hoàng đế nhận con gái đâu phải chỉ dựa vào cái miệng là xong. 】
【 Nhưng nữ phụ độc ác đã trọng sinh rồi, không chừng nàng ta biết rất nhiều nội tình, nói không chừng thực sự sẽ thành công. 】
【 Nữ phụ muốn mạo danh, ít nhất phải giải quyết được hai vấn đề: diện mạo và tín vật. 】
【 Diện mạo không phải rào cản, nữ phụ không giống Hoàng đế và Vương mỹ nhân, nhưng cũng chẳng giống cha mẹ ruột của nàng ta. 】
【 Tín vật cũng không thành vấn đề, chẳng phải tên thị vệ câm đang quét dọn hố xí ở Thái úy phủ sao, nữ phụ chắc chắn đã tìm thấy hắn và lấy được khóa vàng Vương mỹ nhân để lại rồi. 】
【 Thị vệ câm nào cơ? Ta bỏ lỡ đoạn nào à? 】
【 Chính là thị vệ năm xưa hộ vệ Vương mỹ nhân, có một kẻ không chết, hắn tìm thấy Vương mỹ nhân khi bà đã qua đời, nữ chính cũng bị người ta bế đi mất, hắn sợ bị trị tội nên đã lấy khóa vàng trên người Vương mỹ nhân rồi bỏ trốn. 】
【 Tên này cũng là kẻ tàn nhẫn, trên đường chạy trốn gặp quân đội đang lùng sục, không may bị gãy chân, hắn dứt khoát cắt lưỡi, rạch mặt để ẩn tính mai danh, cuối cùng cơ duyên xảo hợp vào Thái úy phủ làm việc. 】
【 Dù vậy, mấy người quên một điểm rồi à, chẳng phải còn cửa nhỏ máu nhận thân sao? Người xưa đâu có biết thêm phèn chua vào nước có thể khiến máu hòa vào nhau. 】
Bây giờ thì biết rồi.
Tín vật, và nhỏ máu nhận thân.
Ta giấu đi ý cười trong mắt, ngày càng yêu thích những khán giả trên màn sáng này rồi.
“Trong phủ có một tên thị vệ câm bị hủy dung, phiền cha tìm hắn ra, trên người hắn có thứ con cần.”
Nói đoạn, chúng ta chia nhau hành động.
Trước khi cha mẹ bước ra khỏi cửa, ta suy nghĩ một lát rồi gọi họ lại:
“Phải rồi, con nghe nói năm xưa khi Vương mỹ nhân mang hoàng tự, Thánh thượng từng mời thái y bắt mạch, thái y khẳng định trong bụng Vương mỹ nhân là một hoàng nữ.”
Nghe thấy lời này, sắc mặt cha ta vẫn bình thường, còn mẹ ta thì rõ ràng đã sững sờ một chút.
【 Câu này của nữ phụ, có chút ẩn ý nha! 】
【 Ý gì thế? Ta không hiểu lắm. 】
Dòng chữ vẫn rôm rả bàn tán, tuy nhiên tâm trí ta không còn đặt vào đó nữa.
Lòng người khó đoán, ta không muốn suy diễn lòng người, nhưng cũng không thể không đoán.
Lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, nhưng thịt ở lòng bàn tay bao giờ cũng dày hơn mu bàn tay.
Cha mẹ yêu thương ta sâu đậm, nhưng ta vẫn còn những ca ca cùng một mẹ sinh ra, khó tránh khỏi cha mẹ sẽ muốn tính toán cho các huynh trưởng nhiều hơn một chút.