Chương 14: Hái Trăng Chương 14
Truyện: Hái Trăng
19
【 Cái gì? Ta đang đọc tiểu thuyết giả à? Nữ chính còn có cha mẹ nuôi? 】
【 Có chứ, nguyên tác có nhắc qua một câu, cha nuôi bán nàng ta vào Ý Thúy Lâu lúc nàng ta ba tuổi, chẳng lẽ cha mẹ nuôi còn có thân phận khác? 】
【 Cha nam phụ nhất định bắt nam phụ cưới nữ chính, chẳng phải vì ông ta xem bói nói nữ chính có thể giúp nam phụ hưng vượng sao? 】
【 Nghĩ kỹ mà thấy sợ. 】
【 Chắc là thế giới tự động lấp đầy những lỗ hổng của tiểu thuyết rồi, dù sao thì một số tình tiết trong tiểu thuyết cũng chẳng chịu được sự suy xét kỹ lưỡng. 】
Giang Hựu trấn tĩnh lại một chút, tiếp tục kể:
“Ta không biết nàng làm cách nào để mạo nhận thân phận của nàng ta, nhưng ta nói cho nàng biết, người biết thân phận của Tất Oánh không chỉ có một mình ta đâu, tình cảnh hiện giờ của nàng rất nguy hiểm.”
Ta ngồi quỳ trên giường, túm lấy vạt áo hắn kéo kéo, ngước gương mặt nhỏ nhắn lên nhìn hắn đầy mong đợi:
“Vậy ngươi giúp ta đi!”
Hắn nhìn xuống ta hồi lâu, thô bạo kéo lại cổ áo bị trễ xuống của ta:
“Lại giở cái trò này với lão tử đúng không!”
Ta ngượng ngùng chỉnh lại y phục: “Ta bảo ta không cố ý ngươi có tin không?”
“Hừ!”
Giang Hựu hừ lạnh một tiếng, trong mắt viết đầy hai chữ “không tin”.
Ta phồng má: “Lần này thực sự không cố ý mà.”
Mí mắt Giang Hựu khẽ nhấc: “Ý là lúc trước đều là cố ý?”
Ta tức nghẹn, lại cố đè xuống:
“Giang Hựu, ngươi sẽ giúp ta đúng không!”
Rõ ràng là một câu hỏi, nhưng ta lại dùng tông giọng khẳng định.
Không hiểu sao, lòng ta lại chắc chắn đến thế.
Nói rồi, ta đứng dậy, bám lên vai hắn, nhìn xuống hắn từ trên cao.
Trong mắt hắn đen kịt một màu, không để lộ ra lấy một tia cảm xúc:
“Tư Khinh Nguyệt, lúc đầu ta đã suy nghĩ rất lâu, ta nghĩ mình chỉ là một kẻ tiện tịch, ngoài việc biết chút võ nghệ, trong nhà có chút tiền bạc, ta thực sự không nghĩ ra mình có điểm nào để có được sự ưu ái của nàng?”
Hắn cúi đầu lộ ra một nụ cười tự giễu:
“Vầng trăng trên trời tỏa sáng trên ngọc thạch, ngọc thạch sẽ phát quang; tỏa sáng trên tảng đá ven đường, tảng đá chỉ để lại một bóng đen.”
Môi ta mấp máy, muốn nói lại thôi: “Giang Hựu, ngươi…”
Giang Hựu đưa tay lên, từng chút một gỡ cánh tay ta xuống.
Hắn lùi lại hai bước, đứng thẳng tắp ở đó:
“Chuyện của Tất Oánh và cha mẹ nuôi của nàng ta, ta sẽ giải quyết.”
“Sau này nàng đừng tìm ta nữa, chúng ta vốn dĩ không thuộc về cùng một thế giới.”
“Nàng, bảo trọng.”
Dứt lời, hắn xoay người đi không chút do dự.
Dòng chữ trên màn hình than khóc thảm thiết.
【 Hắn ví Khinh Nguyệt như vầng trăng trên trời, ví bản thân như tảng đá ven đường, trời ơi, cảm động quá đi mất. 】
【 Đừng mà! Thuyền cp ta chèo cứ thế mà BE sao? 】
【 Tỷ tỷ nữ phụ, cầu xin cô hãy gọi hắn lại đi, chúng ta cấp cứu thêm chút nữa đi! 】
Ta nhìn bóng lưng hắn, dưới vô số lời thỉnh cầu của mọi người mà gọi hắn lại:
“Giang Hựu, ngươi giúp ta thêm một việc nữa đi!”
Giang Hựu khựng lại: “Việc gì?”
Những dòng chữ đã học được cách tự động trả lời nhanh:
【 Giúp ta ở lại. 】
【 Giúp ta thích ta. 】
【 Giúp ta ngủ một giấc! 】
【 Phụt! Lầu trên đừng có phá hỏng không khí. 】
Ta nói: “Giúp ta giết một người.”
Giang Hựu quay người lại, nghiến răng nghiến lợi gọi tên ta: “Tư, Khinh, Nguyệt!”
Ta nghiêng nghiêng đầu:
“Ngay cả hoàng cung ngươi cũng vào được, giết một người chắc là dễ thôi đúng không!”
“Tiểu phản tặc!”
【 ??? Nữ phụ vừa nói cái gì? Nàng cứ thế mà nói ra luôn sao? Cẩn thận nam phụ giết người diệt khẩu đó. 】
【 Không đến mức đó đâu, nam phụ bị nữ phụ thả thính thành một con cún nhỏ khiêm nhường rồi, hắn sao nỡ giết nàng chứ. 】
Giang Hựu mặt xanh mét: “Nàng ta là ai?”
“Nhập Họa, cung nữ bên cạnh Vương mỹ nhân, năm đó khi Vương mỹ nhân sinh nở, chỉ có bà ta ở đó, ta nghi ngờ bà ta phát hiện ra thân phận của ta rồi.”
“Lúc bà ta trang điểm cho ta vào buổi tối đã biểu hiện rất kỳ lạ, mãi cho đến khi ngươi nói cho ta biết tai Tất Oánh có một nốt ruồi chu sa ta mới sực nhận ra.”
“Giả sử năm đó, trước khi bà ta dụ quân truy đuổi đi, Vương mỹ nhân đã sinh con rồi, hoặc đang sinh dở thì sao?”
Ta báo cho hắn vị trí của bà ta, sau cùng còn không quên dặn dò thêm một câu:
“Ngươi làm cho kín kẽ vào, tốt nhất là để bà ta chết đột tử, tâm nguyện tìm lại được con của chủ tử đã hoàn thành, bà ta ra đi thanh thản trong giấc mộng, hoặc là uống thuốc độc tự sát theo chủ tử.”
Giang Hựu để lại một câu “Không cần nàng dạy ta” rồi biến mất không thấy tăm hơi.
【 … Cạn lời, nữ phụ cô không có trái tim sao. 】
【 Thật đó, nàng ta không có tình cảm, trong mắt chỉ có dục vọng đối với quyền lực, nam phụ tránh xa nàng ta ra là việc tốt. 】
Tẩm điện rộng lớn lại rơi vào tĩnh lặng.
Ta đứng tại chỗ im lặng không tiếng động hồi lâu.
Không hiểu sao, tim ta thắt lại một cái.
Con đường này còn rất dài, còn rất nhiều khó khăn đang đợi ta vượt qua.
Giang Hựu, vài giây rung động vì ngươi vừa rồi đã là rất dài rồi.
Tạm biệt!
Và, xin lỗi.
Ta không thể buông tha ngươi, trước khi ngươi chưa mất đi giá trị lợi dụng.