Chương 10: Hái Trăng Chương 10
Truyện: Hái Trăng
13
Chỉ trong nửa nén nhang, Trương Toàn đã dẫn Tư Phán Niên vào.
Tư Phán Niên vừa vào đại điện, đầu cũng không ngẩng lên đã quỳ sụp xuống dập đầu một cái thật mạnh: “Vi thần tham kiến hoàng thượng, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”
“Vi thần có tội, dẫn tiểu nữ xông vào Ung Hầu phủ trong đêm, cầu xin hoàng thượng tha cho tiểu nữ, mọi tội lỗi đều ở vi thần, xin hoàng thượng bãi miễn chức quan của vi thần, cầu xin hoàng thượng tha cho tiểu nữ.”
Từng câu từng chữ, cảnh tượng này không thể nói là không chân thành.
Dưới ánh mắt trong veo của con gái, hoàng đế bỗng cảm thấy có chút ngượng ngùng, con gái chịu uất ức, Tư Phán Niên người cha giả này vì muốn trút giận cho nàng mà đánh cược cả chức quan, tiền đồ và tính mạng, còn mình là cha ruột lại tống con gái vào đại lao.
Nghĩ đến đây, ông không ngồi yên được nữa.
Ông rời khỏi ngai vàng, đích thân tiến lên đỡ ái khanh dậy, gương mặt tràn đầy nụ cười như gió xuân, nhìn kỹ thì còn xen lẫn vài phần chột dạ.
Đúng vậy, chính là chột dạ.
Hoàng đế tự nhiên hiểu rõ Tư Phán Niên phải yêu thương con gái đến nhường nào mới có thể làm ra chuyện tự ý điều động binh mã, và sau đó một mình gánh chịu mọi tội lỗi.
Giờ đây, mình lại phải nói với ông ấy rằng ——
Ái khanh à, đứa con gái ông nuôi mười sáu năm không phải con ruột của ông đâu, là của trẫm đấy, ông phải trả lại đây.
Đây chẳng phải là bắt nạt người hiền lành sao!
“Trương Toàn, còn không mau ban tọa cho Thái úy đại nhân!”
“Ngày nào cũng vậy, chẳng có chút tinh ý nào cả!”
Trương Toàn vội vàng bưng ghế chạy tới: “Tư đại nhân, mời ngài mau ngồi.”
Nói rồi, hắn tự tát vào mặt mình hai cái: “Trách nô tài, già rồi, cái đầu lú lẫn hết cả.”
Tư Phán Niên hoàn toàn mờ mịt, làm quan mấy chục năm, chưa bao giờ trải qua cảnh tượng như thế này.
Đây chính là vị tổng quản thái giám cùng hoàng đế lớn lên cơ mà!
Ông xua tay lia lịa, miệng không ngừng nói: “Không dám không dám, Trương tổng quản thế này thật không dám nhận ạ.”
“Có gì mà không dám nhận!”
Hoàng đế đích thân ấn ông xuống ghế.
“Ông là Thái úy, đường đường là đại viên nhất phẩm, là rường cột của nước nhà, là bề tôi tâm phúc của trẫm, tận tụy cần mẫn làm quan mấy chục năm, Trương Toàn bưng trà rót nước cho ông là chuyện nên làm.”
Hoàng đế vỗ vai Tư Phán Niên, giả vờ trách móc: “Ái khanh à, ông không cần phải khiêm tốn đâu!”
Tư Phán Niên thần tình thảng thốt: Là mình sao?
Giây tiếp theo, trên tay đã có thêm một chén trà.
Hoàng đế đích thân đưa chén trà, tự thấy mình đã bày tỏ được lòng biết ơn với ân công cứu mạng con gái, liền hài lòng quay lại ngai vàng.
Ông ngồi xuống một cách đường hoàng, phát ra tiếng cười sảng khoái:
“Ái khanh chắc là đã lâu không gặp vợ con rồi nhỉ, vừa hay tôn phu nhân và Nguyệt nhi đều ở đây, mọi người có thể hàn huyên tâm sự.”
Cũng không lâu lắm đâu nhỉ?
Từ lúc vào ngục đến giờ mới có mấy canh giờ thôi mà.
Tư Phán Niên mịt mờ cả đầu cua, nhưng cũng thả lỏng được vài phần.
Ông vô thức nhìn về phía ta:
“Nguyệt nhi, con không sao chứ, trong ngục có chịu uất ức gì không.”
Ta trấn an lắc đầu với ông: “Cha, con khỏe lắm ạ.”
Nói rồi, ta xoay một vòng trước mặt ông: “Xem này, ngay cả gấu áo cũng chẳng rách miếng nào.”
Hoàng đế lại thấy chua xót, ông ho khan một tiếng: “Ái khanh à, trẫm phải cảm ơn ông vì đã chăm sóc con gái của trẫm bấy lâu nay.”
Cái gì mà con gái của ngài, con gái của tôi?
Tư Phán Niên đầy rẫy dấu hỏi chấm.
Thế là “chân tướng” lại được kể lại thêm một lần nữa.
Tư Phán Niên mặt mày ngơ ngác, bưng chén trà ngẩn ra đó, nhìn sang phu nhân rồi lại nhìn sang con gái.
Dáng vẻ bị đả kích nặng nề này khiến vị hoàng đế bệ hạ vốn sắt đá cũng phải nảy sinh một tia áy náy.
【 Cha chúng ta cũng là nghệ sĩ gạo cội rồi, diễn mượt mà làm sao, trơn tru làm sao, chậc chậc chậc, không hổ là Thái úy đại nhân. 】
【 Làm quan có ai đơn giản đâu, không có vài ba món nghề thì sao leo lên được vị trí hôm nay. 】
【 Nhìn Khinh Nguyệt bảo bối của chúng ta là biết, bá đạo, phúc hắc, đầy bụng ý đồ xấu, khóe môi khẽ nhếch là có kẻ sắp gặp họa lớn rồi, nhìn cái là biết di truyền từ cha rồi. 】
【 Còn mẹ chúng ta cũng chẳng kém cạnh gì, lúc nãy các ngươi không thấy sao, khi bịa ra thân thế cho Khinh Nguyệt bảo bối trước mặt hoàng đế, mặt không đổi sắc, không chút diễn xuất mà toàn là tình cảm, tượng vàng Oscar mà không trao cho bà ấy một cái thì ta không đồng ý đâu. 】
【 Ha ha đúng là một gia đình toàn kịch sĩ, thế này thì làm sao mà thua được, các ngươi bảo ta làm sao mà thua được! 】
Vừa nhận lại đứa con gái này, hoàng đế tràn đầy tình yêu thương con vô bờ bến, hận không thể để ta ở lại hoàng cung ngay lập tức, tống cho một đống đồ tốt để bù đắp.
Vẫn là Trương Toàn khuyên bảo rằng chưa chuẩn bị xong nghi lễ chiếu cáo thiên hạ, để ta lại hoàng cung lúc này không tốt lắm.
Hoàng đế lúc này mới quyến luyến không rời mà cho ta về Thái úy phủ.