Chương 9: Hải Đường Đỏ Chương 9
Truyện: Hải Đường Đỏ
21
Mấy ngày sau, Thái Thái mất vì bệnh. Vì Tiêu Bá Bá và Nhị Gia đang ở trong tù, Quốc Công Phủ hầu như không có ai đến phúng viếng.
Ta và Đường Nguyên bàn bạc với nhau, quyết định đóng cửa tiệm, đến giúp Tiêu Diễn lo liệu tang sự.
Suốt thời gian đó, ta không thấy một ai của Liễu Gia đến. Vào ngày đưa tang, Liễu Gia lại một lần nữa sai người thúc giục Tiêu Diễn ký thư hòa li.
Tiêu Diễn giận dữ, định cầm dao nhỏ giết đến Liễu Gia, nhưng bị người trong phủ ngăn lại và đuổi ra.
Kể từ khi Thái Thái qua đời, Tiêu Diễn giống như biến thành một người khác. Hắn suốt ngày chìm trong rượu chè, say rồi thì khóc, kéo tay ta mượn rượu làm càn, van xin ta đừng rời bỏ hắn.
Ta ngại hắn phiền, Đường Nguyên khuyên ta nên nhẫn nhịn, rồi kêu Tiểu Nhị đưa hắn vào ngủ ở sương phòng sau viện.
Hôm nay thời tiết đẹp, trong tiệm có khá nhiều người. Ở góc kia có vài công tử mặc hoa phục ngồi cùng nhau. Trong số đó có một người ta quen, Tào Tiểu Hầu Gia, là bạn thân cũ của Tiêu Diễn.
Tên này thích cả nam lẫn nữ. Năm xưa hắn thấy Đường Nguyên xinh đẹp còn từng có ý đồ với hắn nữa cơ.
Tào Tiểu Hầu Gia thường xuyên đến tiệm ta ăn cơm, cũng khá hào phóng. Thỉnh thoảng sau khi uống rượu hắn có nói vài câu thô tục, nhưng chỉ cần không quá đáng, ta và Đường Nguyên đều coi như không nghe thấy.
“Hải Chưởng Quầy, cô có nghe nói gì không?” Tào Tiểu Hầu Gia uống quá nhiều, cười cợt nhìn ta. Ta đọc sổ sách: “Nghe nói chuyện gì?”
Tào Tiểu Hầu Gia cười khẩy: “Tiêu Gia xong rồi. Đây chẳng phải là Mười Năm Hà Đông, Mười Năm Hà Tây sao? Lúc trước tên tiểu tử kia vì lấy lòng mỹ nhân, sỉ nhục cô trước mặt mọi người. Bây giờ vợ hắn bỏ đi, bắt hắn hòa li. Đây chẳng phải là báo ứng sao?”
Mọi người cười vang. Lòng ta chùng xuống, không muốn nghe người ta nói chuyện chê cười về Tiêu Gia, liền liếc Tào Tiểu Hầu Gia, châm chọc: “Nghe nói Tiểu Hầu Gia từ khi tang thê, dạm hỏi vài mối đều thất bại. Chuyện nhà mình còn chưa lo liệu xong, còn lo chuyện người khác làm gì.”
Tào Tiểu Hầu Gia thật sự đã uống quá nhiều. Hắn say khướt bước về phía ta: “Mấy ả dung chi tục phấn kia ta đều chướng mắt, chỉ thích người xinh đẹp như Hải Chưởng Quầy thôi.” Nói rồi, tay hắn vươn về phía ta.
22
Ta ghê tởm né tránh. Tào Tiểu Hầu Gia cười nham hiểm: “Ta cũng coi như là báo thù cho cô. Liễu Khinh Yên kia cho rằng Tiêu Phủ hết thời rồi, giờ đang gấp rút hòa li để tìm người khác nương tựa. Hôm kia, nàng ta cố ý gặp ta ở Tam Thanh Quán, còn công khai quan hệ bất chính với ta trước mặt người khác…”
Ngay khi tay Tào Tiểu Hầu Gia sắp chạm vào mặt ta. Ta thấy Đường Nguyên chạy như bay ra, một cước đá vào bụng Tiểu Hầu Gia. Trong tay hắn cầm một con dao phay, như điên mà chém về phía người đàn ông kia.
“Ngươi làm gì!” Tào Tiểu Hầu Gia mặt trắng bệch vì sợ hãi, ôm vai bị thương, liên tục lùi về sau, trừng mắt nhìn Đường Nguyên: “Mày có biết tao là ai không, dám động đến ông à!”
Ánh mắt Đường Nguyên trở nên hung dữ, con dao phay chĩa vào Tào Tiểu Hầu Gia: “Động mày thì sao, ai cho phép mày chạm vào nàng ấy!” Tào Tiểu Hầu Gia híp mắt: “Chạm vào một chút thì sao?!”
Đường Nguyên lại chém một nhát nữa, nhưng lại trượt, chém vào vạt áo của Tào Tiểu Hầu Gia. “Thằng nhóc thối, mày, mày thật dám à!” Tào Tiểu Hầu Gia vội vàng bò dậy, dùng ngón tay chỉ vào Đường Nguyên mà mắng: “Chỉ là đùa một chút thôi, nàn ta là gì của mày, mày căng thẳng cái gì!”
Đường Nguyên thở dồn dập, nghẹn mãi, mới nặn ra một câu: “Nàng, nàng là Chưởng Quầy của ta!”
Tào Tiểu Hầu Gia sửng sốt, liếc nhìn chúng ta một cái, lập tức hiểu ra. Hắn bĩu môi, nhìn con dao trong tay Đường Nguyên, rồi bực bội bỏ đi: “Không đùa nổi thì không đùa nữa. Ta là bạn cũ, là khách quen của mày mà. Sao phải đụng đến dao kéo, làm người ta sợ chứ.”
Ta nhịn cười, bước đến chỗ Đường Nguyên, giật lấy con dao phay từ tay hắn. Chà, thằng bé này nắm chặt cứng, tay trắng bệch, vẫn còn tức giận đến thở hổn hển.
“Được rồi, được rồi.” Ta nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực Đường Nguyên. Bỗng nhiên ta nhận ra, bây giờ hắn đã cao lớn hơn rất nhiều. Ta chỉ mới đến vai hắn thôi. Hắn lớn lên tuấn tú, ngay cả lúc tức giận trông cũng đẹp.
“Cái thằng cháu nội này!” Đường Nguyên nhổ một bãi về hướng Tiểu Hầu Gia vừa đi, chửi: “Hồi ở Quốc Công Phủ, hắn đã thường xuyên chọc ghẹo ta. Bây giờ còn dùng lời lẽ xúc phạm người, coi ta là người chết sao.”
“Đừng giận nữa.” Ta thuận tay giữ cánh tay hắn lại, cùng nhau đi vào, cười mắng: “Ngày thường ngươi nhã nhặn như thư sinh, hôm nay bỗng nhiên nổi giận làm ta giật mình đấy.” Đường Nguyên tự nhiên nắm lấy tay ta: “Ta chỉ ghét người khác bắt nạt người. Kẻ nào bắt nạt người, ta sẽ làm cho kẻ đó chết!”
Lòng ta thấy ấm áp. Bỗng nhiên, ta phát hiện Tiêu Diễn đang đứng ở phía trước. Ta và Đường Nguyên nhìn nhau một cái. Gay go rồi, chắc chắn những lời Tào Tiểu Hầu Gia vừa nói bậy về Liễu Khinh Yên đã bị hắn nghe thấy.
“Tam Gia…” Đường Nguyên bước lên, định đỡ người đàn ông đang loạng choạng. Tiêu Diễn nhìn bàn tay chúng ta đang nắm nhau, nói một câu “Xin lỗi đã làm phiền”, rồi bước nhanh đi ra ngoài.
Hôm đó, Tiêu Diễn đuổi theo ra ngoài để làm cho ra lẽ với Tào Tiểu Hầu Gia, hỏi rốt cuộc những lời kia là có ý gì. Hai người đàn ông đánh nhau ngay bên đường, thật sự rất mất mặt.
Tưởng chừng cuộc hôn nhân của Tiêu Diễn và Liễu Khinh Yên sắp đổ vỡ rồi, thì sự tình lại xuất hiện bước ngoặt.