Chương 5: Hải Đường Đỏ Chương 5
Truyện: Hải Đường Đỏ
11
Đêm đó, ta liền chuyển vào nhà mới.
Nhà cửa không lớn, nhưng ưu điểm là lịch sự tao nhã tinh xảo, tính cả bên trong và bên ngoài có sáu gian phòng, trong nội viện còn có một hồ cá chép.
Đường Nguyên và Côn Bổng chạng vạng không có việc gì thì lại đến, giúp ta quét tước trong nhà từ trong ra ngoài.
Bọn họ rất hâm mộ ta, có thể tự lập môn hộ, trong tay lại có gia sản phong phú như vậy, hỏi ta sau này tính toán làm gì.
Ta nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này.
Nhà có nhiều phòng, một mình ta ở thì lãng phí, ta muốn tìm người thích hợp để cho thuê, như vậy vừa có bạn đồng hành, cũng có thể bảo đảm an toàn cho chính ta.
Còn về ba gian cửa hàng kia, đều nằm trên mặt đường náo nhiệt nhất, ta tính toán cho thuê hai gian, giữ lại cho mình một gian.
Ta muốn thử làm buôn bán, còn làm gì thì vẫn chưa nghĩ ra.
Ra vào bận rộn một tháng, ta phát hiện mình có một khuyết điểm rất lớn.
Biết chữ không nhiều lắm, sẽ không xem sổ sách được.
Đây là một vấn đề rất lớn, ta bắt đầu nảy sinh ý tưởng, mời một Nữ tiên sinh đến dạy ta đọc sách.
Nói ra thì buồn cười vô cùng.
Quá khứ hai năm kia, Thái thái chê ta lên không được mặt bàn, tự mình dạy ta viết chữ.
Ta thật sự cảm thấy đau đầu, khó hiểu, thấy sách là có ý muốn chết.
Ta thà rằng học nấu ăn, nấu canh với Đầu bếp nữ, cảm thấy hầu hạ Tiêu Diễn tốt quan trọng hơn bất cứ điều gì.
Thái thái dạy mấy ngày, mắng ta là đầu gỗ không thông minh, còn nói cháu gái bên ngoại của bà là Liễu Khinh Yên là tài nữ cầm kỳ thư họa đều tinh thông, thơ nàng viết ngay cả Hàn Lâm Viện Học sĩ cũng khen.
Khi đó ta không nghe ra sự tiếc nuối trong lời nói của Thái thái, không hiểu bà vì sao phải so sánh ta với một tiểu thư khuê các.
Thì ra, Thái thái sớm đã biết tình cảm giữa nhi tử mình và Liễu Khinh Yên.
Bây giờ, ta chủ động muốn học chữ, học được càng nhiều, hiểu được liền càng nhiều, con đường cũng sẽ càng rộng mở.
Mấy ngày sau, Đường Nguyên mang đến cho ta một tin tức: Hôn sự của Biểu cô nương và Tam gia đã định ra, sẽ thành thân ngay trong thời gian gần nhất.
Nhanh như vậy?
Ta có chút kinh ngạc.
Đường Nguyên đốt lò sưởi ấm, hàm ý sâu xa nhìn về phía ta, hơi xấu hổ mở lời: “Biểu cô nương có thai, ba tháng rồi.”
Ta sửng sốt.
Ba tháng, tính toán thời gian, thời điểm mang thai không khác biệt lắm là trước sau Yến tiệc sinh nhật của Biểu cô nương.
Đã hiểu.
Ta cười nhạo một tiếng, nhìn công tử và tiểu thư cao quý ưu nhã đó, một bụng nam trộm nữ xướng.
Vào ngày bọn họ thành hôn, Liễu Khinh Yên sai người tặng ta một vò dấm.
Nội tâm ta không hề gợn sóng, ngay lập tức bán đi với giá cao, đây chính là dấm do Liễu tiểu thư của Tế tửu Quốc Tử Giám tự mình ủ, thơm lắm.
Vì thân phận trước đây của ta, người mua tin tưởng không nghi ngờ.
Ta dùng tiền kiếm được mua thêm hai món gia cụ cho mình, cộng thêm một cái giò heo lớn.
12
Hai gian cửa hàng rất nhanh đã cho thuê xong, thời gian ước định là ba năm.
Gian cửa hàng còn lại, ta cũng đang bắt tay mua sắm đồ làm bếp và bàn ghế, tính toán mở cửa hàng.
Đường Nguyên và Côn Bổng không có cha mẹ, nhàn tới không có việc gì nên hay đến chỗ ta chơi, giúp ta trợ thủ, thường xuyên mang đến tin tức từ Tiêu phủ.
Biểu cô nương sau khi gả vào, cùng Tam gia tự nhiên ân ái phi thường.
Nhưng gần đây Quốc Công gia dường như viết tấu chương, thỉnh phong Trưởng tử làm Thế tử.
Năm đó Thái thái không sinh con, Trưởng tử được ghi vào danh nghĩa Thái thái, nuôi bảy tám năm, luận ra cũng là con vợ cả.
Chuyện này nhấc lên sóng to gió lớn, Thái thái tự nhiên là không đồng ý.
Nhưng Tiêu bá bá lạnh lùng đáp lại: “Lúc ấy bổn công đã nói, nhi tử ngươi không cưới Hải Dung, vị trí Thế tử liền không có phần của hắn, trượng phu một lời, tứ mã nan truy. Vả lại luận đức luận năng lực, lão đại nổi trội nhất, nó theo bổn công nam chinh bắc chiến, lập được hiển hách chiến công. Còn về nhi tử ngươi, bị ngươi cưng chiều, văn không được võ không xong, suốt ngày chỉ biết tham hưởng lạc, là một phế vật, hắn có tư cách gì kế thừa gia nghiệp của lão phu.”
Thái thái bị nói đến á khẩu không trả lời được, trong cơn tức giận thì bị bệnh.
Vị trí Thế tử phu nhân đã tới tay mà lại bị mất như vậy, Liễu Khinh Yên khó mà nuốt trôi được cơn giận này.
Để hãm hại vợ chồng Đại phòng, nàng cố ý làm ra vẻ bị người hãm hại, sau khi ăn điểm tâm Đại tẩu đưa tới, bỗng nhiên sảy thai.
Chuyện này rất nhanh bị Tiêu Bá Bá điều tra ra. Ông vô cùng tức giận, đã nảy sinh ý định bắt con trai hưu Liễu Khinh Yên.
Nhưng Thái Thái nhất quyết không đồng ý. Tiêu Diễn bảo vệ người vợ trong lòng mình, cứng đầu nói thẳng Đại Tẩu đã hại vợ con hắn, thậm chí còn chê Phụ Thân bất công, đòi dọn ra ngoài lập phủ riêng.
Thật ra chân tướng ra sao, Tiêu Diễn tự mình hiểu rõ như gương.
Hắn mất đi vị trí Thế Tử, lại mất đi con. Liễu Khinh Yên sau khi gả vào bỗng dưng thay đổi hoàn toàn. Mọi nha đầu có khuôn mặt dễ nhìn bên cạnh hắn đều bị đuổi đi, cô ta còn đặt ra quy củ, cứ đến giờ Dậu là phải về nhà, nếu không thì coi như tự nguyện cho hắn tìm hoa hỏi liễu.
Tiêu Diễn buồn bực không vui, uống thêm vài chén rượu, thế là xảy ra chuyện với nha đầu mang trà.
Hắn muốn đưa cô nha đầu dịu dàng đáng yêu kia làm Di Nương, ai ngờ hôm sau, nha đầu kia bỗng dưng trượt chân rơi xuống giếng chết đuối.
Tiêu Diễn thấy cái xác trương phình, sợ tới mức sốt cao mấy ngày, từ đó về sau không còn muốn đụng vào Liễu Khinh Yên nữa.
Tiêu Diễn, đây là người vợ mà ngươi muốn sao?