Chương 4: Hải Đường Đỏ Chương 4
Truyện: Hải Đường Đỏ
8
Đợi đến khi ta đi đến cửa phụ phía sau, đột nhiên phát hiện phía trước có một thân ảnh rất quen thuộc, thì ra là Đường Nguyên.
Cậu ta dường như có chút thống khổ, sắc mặt trắng bệch, thân mình hơi cong gập, thường xuyên phát ra tiếng rên rỉ.
Người đang đỡ cậu ta, là hạ nhân chạy việc sau bếp – Côn Bổng.
“Sao vậy?” Ta bước nhanh đi qua hỏi.
Đường Nguyên thấy là ta, cười khiêm tốn ôn hòa, đứng thẳng người như người không có việc gì, cậu ta năm nay mới mười sáu tuổi, còn chưa phát triển hết, thấp hơn ta hai ngón tay.
“Cô nương sao lại tới chỗ này?” Đường Nguyên cười hỏi.
Ta thấy trên trán cậu ta mồ hôi lạnh lấm tấm, thân mình hơi phát run, hiển nhiên là đang cố gắng chịu đựng, vội hỏi: “Ngươi rốt cuộc bị làm sao vậy? Là thân mình không thoải mái sao?”
Ai ngờ Đường Nguyên còn chưa nói, Côn Bổng bên cạnh đã bĩu môi trước: “Cô nương còn nói nữa, để cho ngài hết giận, chiều hôm qua Đường Nguyên đã đổ hộp điểm tâm Biểu cô nương đưa tới. Không biết bị đứa tinh ran nào nhìn thấy, lén lút nói xấu trước mặt Tam gia……”
Đường Nguyên gấp gáp vội vàng xua tay: “Đừng, đừng nói.”
Côn Bổng lanh mồm lanh miệng: “Tam gia tức giận, bảo sau bếp làm điểm tâm, hạ lệnh Đường Nguyên ăn hết toàn bộ! Trời đất ơi, hai mươi đĩa huân tố, cộng thêm hai bát to canh vịt già, thiếu chút nữa không căng chết cậu ta.”
Ta áy náy vô cùng, mũi cay cay, nước mắt lăn xuống, cúi đầu: “Thực xin lỗi, là ta liên lụy ngươi.”
Đường Nguyên trừng mắt nhìn Côn Bổng, mồ hôi trên trán càng nhiều vì hoảng hốt: “Không không không, là Tam gia thấy nô quá gầy, thương hại ta, thưởng ta ăn chút gì đó, không liên quan đến Cô nương.”
Nói rồi, Đường Nguyên nhìn ngang nhìn dọc, nghi hoặc hỏi: “Cô nương sao lại ra đây một mình? Sao không có nha đầu nào phụng dưỡng ngài? Mấy tên lười biếng này, lại thiếu bị dạy dỗ!”
“Không cần người theo hầu hạ, từ nay về sau ta sẽ không ở Tiêu phủ nữa.”
“A?” Đường Nguyên và Côn Bổng đồng thời kinếp sợ.
Ta nhẹ nhàng cười, kể lại chuyện từ hôn vừa rồi cho hai người họ nghe.
9
Đường Nguyên kinh ngạc đến mức mắt trừng lớn, thật cẩn thận hỏi: “Vậy Cô nương, tiếp theo ngài dự định đi nơi nào?”
Ta rũ mắt: “Về quê đi.”
Đường Nguyên: “Nhưng Tổ mẫu ngài đã chết bệnh, quê nhà không còn ai. Hộ tịch công văn của ngài sớm đã dời tới kinh thành, không có lộ dẫn, ngài chẳng thể đi đâu.”
Ta khẽ cắn môi dưới: “Dù sao, ta không ở đây nữa.”
Dứt lời, ta cúi đầu vòng qua hai tiểu tử này, lập tức đi ra ngoài.
Ai ngờ Đường Nguyên lại đi theo.
Ta trừng mắt nhìn cậu ta: “Sao, ngươi muốn khuyên ta ở lại sao?”
Đường Nguyên cười nói: “Cô nương đã quyết định, phỏng chừng sẽ không quay đầu lại. Chỉ là ngài là một kiều khách trẻ tuổi, một mình bên ngoài luôn không an toàn. Vả lại, sau khi Lão gia tỉnh lại, nhất định sẽ tìm ngài nói chuyện. Vậy thì, nô lập tức đóng xe, đưa ngài đến khách điếm bên ngoài trú trước, ngài cũng lẳng lặng suy nghĩ thêm, về sau một mình nên sống sót như thế nào.”
Lòng ta ấm áp: “Nhưng ngươi đang không thoải mái, thôi bỏ đi.”
Đường Nguyên nhún nhún vai, vẻ mặt nhẹ nhàng: “Không sao đâu, vừa lúc bồi ngài ra ngoài, đi lại nhiều một chút, còn có thể tiêu thực được.”
Mùng chín tháng chạp, ta rời khỏi Tiêu phủ nơi ta đã ở hai năm rưỡi.
Buông tha Tiêu Diễn, cũng là buông tha chính ta.
Ta cuộn tròn ngồi trong xe ngựa, Đường Nguyên đi bên ngoài, kéo xe, đi về phía phương xa không biết.
“Đường Nguyên, ngươi là người ở nơi nào?”
“Ta là người Dương Châu, tổ tiên cũng là Thương gia giàu có, chỉ là gia đạo sa sút, lại gặp phải chiến loạn, lúc này mới bán mình vào Quốc Công phủ làm nô.”
Ta mơ màng sắp ngủ: “Người Dương Châu nha, thảo nào môi hồng răng trắng, sinh ra xinh đẹp như vậy.”
Trên đường ồn ào, ta ngủ gật, dường như nghe thấy Đường Nguyên nói:
“Nô xấu xí, Cô nương mới đẹp.”
10
Ta tạm trú trong một tiểu khách điếm ở thành nam.
Chạng vạng, Tiêu bá bá và Thái thái cùng nhau đến đón ta.
Thái độ của ta kiên quyết, tuyệt đối không trở về.
Thái thái kỳ thật trong lòng rất vui, làm ra vẻ tiếc nuối mà thở dài, ôm ta, lau nước mắt nói: “Dung nhi là một đứa trẻ hiểu chuyện dịu dàng, là Diễn ca nhi nhà ta không có cái phúc này.”
Lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Thái thái khen ta.
Cuối cùng, Thái thái lấy ra hai mươi lăm lượng bạc, cưỡng ép đưa cho ta, thậm chí còn muốn thu ta làm con gái nuôi.
Tiêu bá bá bỗng nhiên mở miệng, người yên lặng nhìn ta, trầm giọng hỏi: “Dung nhi, con thật sự quyết định sao? Không hối hận?”
Ta lắc đầu: “Không hối hận.”
Ta thấy Tiêu bá bá thở dài thật sâu, cúi đầu trầm mặc không nói, trong mắt hàm chứa sắc thái phức tạp, cau mày, giống như có một tâm sự rất nặng.
Sau một lúc lâu, Tiêu bá bá cười khổ, lẩm bẩm nói một câu ta nghe không rõ: “Chẳng lẽ là đã được định trước? Ai dà, e rằng tránh không khỏi.”
Ta khó hiểu hỏi: “Bá bá, cái gì tránh không khỏi.”
“Không có gì.”
Tiêu bá bá ngồi thẳng người, hơi có chút nghiêm túc: “Nếu con đã quyết định, bá bá cũng không miễn cưỡng. Chỉ là có vài lời, chuyện quan trọng phải nói cho con trước.”
“Thứ nhất, sau khi con rời Quốc Công phủ, liền nửa điểm quan hệ cũng không có với Tiêu gia ta, như con mong muốn, cả đời không qua lại với nhau. Người ngoài nếu hỏi, con cũng nói như vậy.”
Nghe thấy lời này, ta có chút kinh ngạc. Trước đây Tiêu bá bá đối xử với ta như con gái ruột thịt, xem ra lần này ta thật sự đã làm tổn thương lòng lão nhân gia rồi.
“Thực xin lỗi, Tiêu bá bá.” Ta cúi đầu xin lỗi.
Tiêu bá bá mở ra chiếc hộp gấm mang đến, đẩy cho ta, nói: “Đây là một ít tiền, còn có ngôi nhà nhỏ và ba gian cửa hàng ở thành nam, cùng với khế nhà, cầm lấy đi.”
“Không không không.” Ta liên tục xua tay: “Tiểu nữ được ngài và Thái thái chiếu cố, thật sự không dám nhận thêm.”
“Không phải cho không con.”
Ánh mắt Tiêu bá bá thâm thúy: “Con đã muốn ra ngoài tự mình sống, vậy hãy để bổn công xem bản lĩnh của con một chút. Mấy thứ này cũng không quá đáng giá, tổng giá trị ước chừng bốn trăm năm mươi lượng. Bất luận con là thuê hay làm sinh ý gì khác, ba năm, ba năm nếu con có thể kiếm được năm mươi lượng, tất cả đều tặng con. Nếu không kiếm được, thì bá bá sẽ thu hồi hết, đến lúc đó mặc kệ con là lưu lạc đầu đường hay bán mình làm nô, bá bá cũng sẽ mặc kệ.”
Lòng ta rung động.
Tiêu bá bá là đang khích lệ ta tự lập tự cường, đợi ta có năng lực kiếm được năm mươi lượng, như vậy ta bất luận tới bất cứ hoàn cảnh nào, đều có thể dựa vào chính mình mà vực dậy.
“Được!”
Ta gật đầu mạnh mẽ đồng ý.
Ba năm sau, ta sẽ không cần những sản nghiệp này, tất cả đều sẽ trả lại cho Tiêu gia.