Chương 3: Hải Đường Đỏ Chương 3
Truyện: Hải Đường Đỏ
5
Ta xách hộp thức ăn, thất hồn lạc phách mà cút ra khỏi Thượng phòng.
Bên ngoài sớm đã tụ tập một đám Tỳ nữ và Ma ma xem náo nhiệt, thấy ta ra thì nhanh chóng tan đi như điểu thú.
Trời đổ tuyết, thân thể và lòng ta sớm đã lạnh thấu.
Lúc này, Thư đồng Đường Nguyên ôm một chiếc hộp gấm đi tới, cậu lo lắng nhìn ta, muốn nói lại thôi.
“Sao vậy?” Ta vô cùng mệt mỏi.
Đường Nguyên mở hộp gấm ra, thật cẩn thận nói: “Nô vừa rồi về nhà, trùng hợp gặp người nhà Liễu gia. Biểu cô nương sai người đưa tới một hộp bánh tổ yến, nói là bồi tội với ngài. Biểu cô nương nói, nàng cũng không ngờ Tam gia lại vì nàng mà làm ngài khó xử như thế.”
Ta nhìn chiếc hộp gấm thêu màu, mạ vàng, cười khổ: “Loại người như ta nên chết, làm sao xứng ăn đồ tốt như vậy.”
Đường Nguyên vội vàng kêu lên: “Cô nương sao lại nói như vậy, ai mà không biết ngài lần này chịu ủy khuất lớn!”
Dứt lời, Đường Nguyên ném chiếc hộp gấm xuống đất, còn dẫm mấy cái: “Cái gì mà đồ vật quý giá, chẳng lẽ Hầu phủ chúng ta không có sao? Nàng ta biết rõ Tam gia sắp đính hôn, còn nói lời dụ dỗ như vậy, bây giờ lại giả nhân giả nghĩa mang điểm tâm đến, đây chẳng phải là cố ý tát vào mặt ngài sao.”
Nước mắt ta như chuỗi hạt châu đứt dây, không ngừng tuôn rơi.
Đường Nguyên do dự một lát, từ trong tay áo lấy ra một khăn lụa màu trắng trơn, hai tay nâng đưa đến: “Cô nương lau nước mắt đi ạ, khăn này sạch sẽ, ta, ta chưa dùng bao giờ.”
Ta ngẩn ngơ, hai mắt đẫm lệ nhìn thiếu niên tuấn mỹ đối diện.
“Đa tạ ngươi, Đường Nguyên.”
6
Đêm nay, ta thức trắng.
Ta suy nghĩ rất lâu, khi ngọn nến cháy hết, cuối cùng ta đã đưa ra một quyết định.
Sáng sớm ngày hôm sau, ta mặc chỉnh tề, đặc biệt hóa trang nhẹ nhàng.
Ta sai nha đầu đi mời Tiêu bá bá và Thái thái nhất định phải đến phòng khách một chuyến, nói rằng ta có một chuyện quan hệ đến tính mạng con người muốn nói, rất cấp bách.
Tiện thể, ta cho người mời cả Tiêu Diễn tới.
Khi ta đến, người nhà Tiêu gia đã tới đông đủ.
Tiêu bá bá hôm nay nghỉ ngơi, mặc thường phục yến cư, người dáng người cường tráng, ngồi ngay ngắn ở thượng đầu.
Tiêu Diễn vì vết thương ở mông nên phải chống gậy chống đứng cạnh mẫu thân, lạnh nhạt liếc nhìn ta một cái, vẻ mặt chán ghét.
Thái thái cầm chuỗi Phật châu tử đàn trong tay, thường xuyên lo lắng nhìn về phía con trai, bà tức giận nói: “Có chuyện quan trọng gì, một hai phải gọi mọi người tới, ngươi chẳng lẽ không biết Tam ca nhi đang thân mình không thoải mái sao.”
Tiêu bá bá đặt chén trà xuống bàn nặng nề: “Dung nhi là người hiểu lễ hiếu thuận nhất, đã mời chúng ta tới, khẳng định có chuyện quan trọng. Dù sao ngươi cả ngày nhàm chán không có việc gì làm, nghe hài tử nói vài câu, lại có thể chậm trễ ngươi bao nhiêu thời gian?”
Nói rồi, Tiêu bá bá mỉm cười nhìn ta, ôn nhu hỏi: “Sao vậy Dung nhi?”
Ta quỳ trên mặt đất, dập đầu với Tiêu bá bá: “Xin ngài giải trừ hôn sự của con và Tam gia.”
Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người trong phòng khách đều kinh sợ.
Thái thái hiển nhiên không tin, cười nhạo lạnh lùng một tiếng, tiếp tục nhắm mắt xoay Phật châu của bà.
Tiêu bá bá thì trừng mắt nhìn Tiêu Diễn một cái, đỡ ta dậy, ôn thanh cười nói: “Ta nghe thuộc hạ kể chuyện phiếm, nói chiều qua con đi đưa canh cho Diễn ca nhi, nó lại cho con thái độ không tốt đúng không? Cái đồ nghiệp chướng không hiểu chuyện này!”
Ta cắt ngang lời Tiêu bá bá, dùng đầu va xuống đất: “Xin ngài giải trừ hôn ước!”
Tiêu bá bá đứng dậy, nhíu mày không vui nói: “Được rồi, không cần làm loạn tính tình tiểu nữ hài. Nam nữ ở chung luôn có cọ xát vấp váp, lời này về sau đừng nhắc lại nữa, bá bá ta coi như chiều hôm nay chưa từng nghe thấy!”
Ta hít thở sâu, đứng dậy, lập tức đi về phía Tiêu Diễn.
Nhớ đến vẻ khinh miệt và chọc ghẹo của chàng, ta liền hận, liền tức.
Ta hạ quyết tâm, cánh tay vung lên, tát Tiêu Diễn một cái.
Bốp!
Tiếng tát thanh thúy vang vọng phòng khách, nha đầu bưng trà sợ tới mức làm rớt ly.
Đầu Tiêu Diễn bị đánh nghiêng sang một bên, khuôn mặt trắng nõn nhanh chóng đỏ bừng.
Tiêu Diễn hé miệng, phẫn nộ trừng mắt nhìn ta.
Thái thái ngồi không yên, gấp gáp đứng dậy.
Ta quay người, cười rạng rỡ với Tiêu bá bá: “Bá bá, từ hôn ta là nghiêm túc. Tam gia không thích ta, vừa lúc, ta cũng chán ghét chàng. Ta là một nha đầu hương dã không quy củ, nếu chúng ta thành hôn, nhẹ thì khắc khẩu động thủ, nặng thì……”
Câu nói tiếp theo ta không nói nữa, quay người rời đi.
7
Ra khỏi phòng khách, một trận gió lạnh thanh lãnh ập tới.
Đã từng ta cho rằng đoạn cắt đứt sẽ rất đau, nhưng kỳ thật làm xong, ta phát hiện không khó khăn như vậy.
Ánh mặt trời thật đẹp.
Tiêu bá bá dường như bị ta tức giận đến bệnh cũ tái phát, Thái thái gấp gáp kêu to trong phòng khách, mau gọi Đại phu, hạ nhân rối rít không ngừng.
Ta muốn đi thăm Tiêu bá bá, nhưng ta biết, không thể quay đầu lại.
Vừa bước qua ngạch cửa sân, bỗng nhiên có người gọi ta từ phía sau.
“Hải Dung!”
Ta đứng bất động tại chỗ.
Không lâu sau, Tiêu Diễn khập khiễng đi đến trước mặt ta.
Chàng hoàn toàn không có vẻ bệnh trạng, thần sắc nhẹ nhàng sung sướng, giống như tảng đá đè trên đỉnh đầu bỗng nhiên được dỡ bỏ.
“Ta, ta……”
Tay Tiêu Diễn kích động run nhẹ, cuối cùng, chàng nghẹn ra ba chữ: “Đa tạ nàng.”
Ta cười nhạo một tiếng.
Tiêu Diễn thấy ta không nói gì, chàng hiển nhiên có chút xấu hổ, đột nhiên ôm quyền, hành một cái đại lễ với ta.
“Hải cô nương, việc trước có nhiều mạo phạm, còn xin nàng tha thứ.”
Ta “Ừ” một tiếng, sống sượng nuốt nước mắt trở lại, ngẩng cao cằm: “Đều qua cả rồi, dù sao vừa rồi ta cũng đánh trả lại rồi.”
Tiêu Diễn lặng lẽ cười, sờ sờ bên má.
Chàng chống gậy đứng dậy, hiếm khi đối với ta có biểu tình ngoài lãnh đạm và phẫn hận, khóe mắt ửng hồng, nghẹn ngào nói: “Ta vẫn luôn biết nàng là cô nương tốt, là ta không xứng với nàng. Còn có…… Đa tạ nàng thành toàn ta và Khinh Yên Biểu muội.”
Ta phất phất tay, ngậm cười rời đi.
Trước đây ta đã có một giấc mộng tươi đẹp vô cùng, chờ đến khi tỉnh lại mới phát hiện, thì ra khoảng cách giữa mây và bùn lại xa đến vậy.
Tiêu Diễn, tình cảm ta dành cho chàng dừng lại ở đây.
Tha thứ cho ta không thể nói những lời chúc phúc, từ nay đường ai nấy đi, nguyện không bao giờ gặp lại nữa.