Chương 2: Hải Đường Đỏ Chương 2
Truyện: Hải Đường Đỏ
3
Chạng vạng, ta hầm một chén canh bổ khí huyết, mang theo kim sang dược tốt nhất, đi đưa cho Tiêu Diễn.
Khi ta đến, Thư đồng bên cạnh Tiêu Diễn là Đường Nguyên đang ngồi ngủ gà ngủ gật trên ghế dài hành lang, thấy ta tới thì kinh sợ đến mức ngã xuống đất.
Tiểu tử này năm nay mười sáu tuổi, nhỏ hơn ta một tuổi, lớn lên thanh tuấn, trắng trẻo, còn xinh đẹp hơn cả con gái, rất được Tiêu Diễn yêu thích.
Đường Nguyên xoa mông, ngượng ngùng lè lưỡi, vội vàng hành lễ với ta: “Cô nương tới rồi ạ.”
Ta nhìn về phía Thượng phòng: “Tam gia đang làm gì?”
Đường Nguyên cười nói: “Lúc nãy cùng Thái thái ăn cơm tối, giờ đang xem binh thư.”
Ta nhìn hộp thức ăn trong tay, thở dài: “Thì ra đã dùng cơm rồi, vậy thôi vậy.”
Đường Nguyên chú ý tới động tác nhỏ của ta, vội nói: “Cô nương khó khăn lắm mới đến, không vội đi, nô vào thông báo một tiếng cho ngài.”
Một lát sau, Đường Nguyên vén rèm nhung dày lên, nháy mắt với ta: “Tam gia mời ngài vào trong ạ.”
Ta gật đầu mỉm cười với Đường Nguyên, tỏ ý cảm tạ.
Vừa bước vào, một mùi thuốc nồng đậm liền ập đến.
Tiêu Diễn lúc này đang nằm nghiêng trên giường, đắp chăn lông ngỗng mềm mại, trong tay quả nhiên ôm một quyển sách. Ta không biết chữ nhiều, không hiểu chàng đang đọc gì.
Đại khái là thật sự bị đánh đau, sắc mặt chàng không được tốt, cả người nhìn yếu ớt vô cùng.
“Tam gia.” Ta cúi đầu, nước mắt rơi xuống: “Ta, ta……”
Tiêu Diễn lãnh đạm cắt ngang lời ta nói, thậm chí còn không nhìn ta lấy một cái, lật một trang sách: “Nghe Đường Nguyên nói nàng tới đưa canh? Đặt xuống rồi về đi, nghỉ ngơi sớm một chút.”
Ta cắn môi dưới: “Có phải là rất đau không? Ta mang đến kim sang dược, bí phương gia truyền, có hiệu quả trị liệu rất tốt với ngoại thương……”
“Đủ rồi!” Tiêu Diễn ném sách xuống đất, “Hôm qua Phụ thân làm trò trước mặt mọi người đánh ta, vì nàng mà giải tỏa cơn giận, chẳng lẽ nàng không vui? Hà tất phải giả bộ hiền lương thục đức làm người ta ghê tởm.”
Ta như bị người đánh một bạt tai, mặt vừa nóng vừa đau.
Ta lần đầu tiên tỏ vẻ bất mãn với chàng: “Nhưng nếu không phải chàng làm cho ta thành tiểu bạch cẩu, Tiêu bá bá cũng sẽ không tức giận như vậy!”
“A.” Tiêu Diễn cười nhạo một tiếng: “Hải Dung, chẳng lẽ nàng chưa từng đóng vai chó cái sao?”
4
Đúng, ta từng suýt nữa làm cái nghề đó.
Phụ thân ta bị triều đình bắt đi lính, vì mấy năm liên tục chinh chiến, người trong nhà đều chết hết, chỉ còn lại ta và Tổ mẫu.
Tổ mẫu bệnh nặng nguy kịch, thời chiến tranh thuốc men trân quý lại khan hiếm. Những năm đó ta giặt giũ thuê kiếm tiền, thậm chí đã làm khất cái, nhưng vẫn không gom đủ tiền thuốc.
Tú bà Hoa lâu thấy ta có vài phần nhan sắc, muốn mua ta.
Ta đã đồng ý.
Trong loạn thế, người nghèo sống sót còn khó, còn màng gì đến tôn nghiêm.
Đại khái là Phụ thân trên trời có linh thiêng phù hộ, vào ngày đầu tiên ta treo biển hành nghề, Tiêu bá bá đã dẫn Tiêu Diễn tìm được ta.
Đó là lần đầu tiên ta thấy Tiêu Diễn, ta chưa từng gặp qua người nào đẹp như vậy, phong thần tuấn lãng, khí chất cao quý.
Tiêu bá bá đau lòng xoa tóc ta khô vàng, lại nhìn con trai, nói: “Các con tuổi tác xấp xỉ, rất là xứng đôi.”
Ta tự ti cúi đầu, trong đầu chỉ có mấy chữ: khác biệt một trời một vực.
“Chàng chưa bao giờ thật lòng nguyện ý cưới ta, đúng không?” Ta rưng rưng hỏi.
Tiêu Diễn như nghe thấy điều gì buồn cười lắm: “Điều này còn cần phải hỏi sao?”
Chàng hung tợn trừng mắt nhìn ta: “Là Phụ thân ta muốn báo ân, lại không phải ta, dựa vào cái gì muốn đem cả đời ta đi báo đáp! Đại ca và Nhị ca ta cưới đều là tiểu thư khuê các, vì sao ta lại phải cưới loại người xuất thân như nàng! Huống hồ cha nàng bất quá chỉ là một chức quan nhỏ thôi. Mấy năm nay đánh giặc, những người vì Tướng quân đấu tranh anh dũng chết trận còn thiếu sao? Nếu người này đi tạ, người kia đi báo ân, có mấy cái Thế tử đủ để bù đắp.”
“Chàng đừng nói nữa!” Ta gào lên với Tiêu Diễn.
“Vì sao không cho ta nói!” Tiêu Diễn cười lạnh: “Nàng cho rằng Phụ thân ta thật sự muốn cho nàng làm con dâu sao? Ông ta chẳng qua chỉ là vì chút thanh danh của mình thôi.”
Ta tức giận đến toàn thân phát run, nhưng miệng lưỡi lại vụng về, cũng không biết phải biểu đạt thế nào: “Chàng không thể nói Tiêu bá bá như vậy, người, người là anh hùng tuyệt vời, đã đánh lui quân địch, lại còn cứu ta……”
“Anh hùng?” Tiêu Diễn cực kỳ khinh thường: “Một tướng công thành vạn cốt khô, ông ta là anh hùng dẫm lên nhiều xác chết như vậy mà bò lên. Thật sự mà luận, cha ta cũng gián tiếp là hung thủ sát phụ của nàng. Nàng làm sao có mặt mũi gả cho kẻ thù chi tử! Không chừng, lúc trước là cha nàng muốn tính toán cho nàng một tiền đồ tốt, cố ý mất mạng thôi.”
Ta hận đến mức cầm hộp thức ăn lên, muốn ném vào giường: “Câm miệng, không được xúc phạm cha ta và Tiêu bá bá!”
“Ném đi.”
Tiêu Diễn nhìn thẳng ta, bỗng nhiên cười mỉa: “Nàng nghĩ kỹ rồi, nàng ném cái này xuống, ta đã có lý do không cưới nàng rồi. Nàng dám sao? Hải Dung, nàng vô tài vô đức, cẩu của Biểu muội còn cao quý hơn nàng vài phần, nàng vì sao muốn sống! Nàng vì sao không thể sớm một chút làm kỹ nữ!”
Dứt lời, chàng quay đầu đi, giọng có chút run rẩy: “Cả đời ta, coi như bị Phụ thân và nàng hủy hoại rồi, cút!”