Chương 9: Hà Lai Đào Hoa Hoán Quân Nhan Chương 9
Truyện: Hà Lai Đào Hoa Hoán Quân Nhan
“Ca… Ngô…” Dứt lời, hắn ngậm lấy đôi môi mềm mại của thiếu nữ, chặn đứng mọi lời định nói. Hắn ôm chặt lấy nàng đang khẽ cựa quậy, không cho nàng phân bua, một bàn tay luồn vào tóc nàng, làm sâu thêm nụ hôn này.
Giữa hơi thở nồng nàn, đầu lưỡi Diệp Vân Nhu tràn ngập hương hoa đào và vị rượu nhạt, nàng thế nhưng cảm thấy có chút say. Nụ hôn kéo dài mãi không thôi…
Khi nụ hôn kết thúc, Diệp Đình giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu nàng, cúi đầu ghé sát tai nàng, giọng khàn khàn: “Nàng có nguyện gả cho ta không?”
Đôi mắt Diệp Vân Nhu ướt rượt, nàng nhìn hắn nghiêm túc: “Không phụ nguyện của huynh.” Kể từ ngày đó, Diệp Đình tìm gặp Diệp tướng quân để đổi lại tên cũ là “Phạm Tử Chiêm”. Ở một góc độ nào đó, hành động này là để phủ định thân phận công tử Diệp gia. Sau đó hắn xin lệnh ra quân rèn luyện, dốc hết sức lực vì lời hứa năm xưa, chẳng bao lâu đã dựa vào năng lực của mình mà thăng lên làm phó tướng.
Đang lúc hắn tưởng rằng đã có thể nghênh cưới tiểu cô nương của mình thì tai họa ập đến không kịp đề phòng.
“Song Vương chi loạn”, quân phản loạn vây thành, Diệp Tranh hy sinh báo quốc. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, cho đến khi hắn hộ tống linh cữu trở về, Diệp phủ đã trắng xóa cờ tang. Diệp Vân Nhu mặc đồ tang, đôi vai gầy mỏng manh run rẩy trước linh cữu, hắn vẫn chưa kịp định thần sau hàng loạt biến cố này.
Mãi cho đến khi một mũi nhọn nhắm thẳng về phía Diệp Vân Nhu xuất hiện, hắn mới phản xạ kịp lúc, lao ra bảo vệ nàng. Thích khách thấy không thể đắc thủ đã sớm biến mất không dấu vết. Hắn ôm chặt lấy nàng, đầu óc đang hỗn loạn bỗng chốc trở nên tỉnh táo lạ thường.
Phải rồi, con trai của Yến vương đã chết dưới đao của Diệp Tranh, kẻ đó vốn là kẻ có thù tất báo, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Diệp Vân Nhu… Xung quanh nàng giờ đây đầy rẫy nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thích khách đến lấy mạng nàng…
Hắn không thể lần nào cũng bảo vệ nàng chu toàn như hôm nay được. Yến vương không chết thì Diệp Vân Nhu mãi mãi sống trong hiểm cảnh…
Yến vương phải chết! Dù có phải hy sinh tính mạng của hắn… Đầu óc hắn chưa bao giờ bình tĩnh đến thế. Xem ra, đời này hắn khó lòng chuộc được tội lỗi đã khinh bạc nàng. Tiểu cô nương mà biết hắn lừa nàng chắc sẽ đau lòng lắm, liệu nàng có ngốc nghếch mà đi theo hắn không?
Hắn cố gượng cười một cái. Cô nương của hắn nên được hưởng hết phồn hoa thế gian, ngắm nhìn mọi cảnh đẹp trên đời, còn địa phủ lạnh lẽo cứ để hắn đi trước dọn đường cho nàng.
Hắn tìm gặp Lý Minh – kẻ cũng thầm thương trộm nhớ nàng như hắn. Hắn đề nghị dùng vu thuật để thay đổi tình cảm và ký ức của nàng về hắn. Nàng sẽ chuyển dời sợi dây tình cảm sang nam nhân kia, hắn chỉ cầu xin Lý Minh có thể bảo vệ nàng, sau khi cưới nàng hãy yêu thương và đối đãi tốt với nàng.
Lý Minh tất nhiên vui vẻ đồng ý, hắn hoàn toàn không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Phạm Tử Chiêm. Đây vốn dĩ là một trận chiến đập nồi dìm thuyền, kết cục chẳng ai hay. Hắn xuất thân thương nhân, dù phe nào thắng bại thì kẻ xui xẻo cũng chỉ có đám thế gia, chẳng liên lụy gì đến hắn, hắn tự nhiên có cách để bảo vệ Diệp Vân Nhu.
Hắn không khỏi có chút đắc ý, lưỡng tình tương duyệt thì sao, vốn dĩ không thuộc về hắn thì cuối cùng chẳng phải vẫn là của hắn đó sao?
Sau khi cắt đứt mọi ràng buộc, hắn dốc lòng xông pha chiến trường, không tiếc lấy thân làm mồi nhử. Kế hoạch thành công, quân địch vạn tiễn tề phát nhắm vào hắn…
Rất lâu sau, hắn bò ra từ đống xác chết, thế mà hắn lại chưa chết. Đang lúc mừng rỡ khôn xiết, hắn không chú ý đến vạt áo trắng lướt qua sau lưng. Khi hắn nhận ra thanh đoản kiếm mang theo sát khí đã kề sát lưng mình thì đã không kịp nữa. Thân thể trọng thương khiến hắn không thể né tránh dễ dàng như trước.
Tầm mắt hắn bắt đầu mờ đi, nam nhân mặc bạch y trước mặt bước tới chậm rãi, híp mắt cười.
“Đã chết rồi thì đừng có quay về quấy rầy ta và A Nhu nữa.”
“Lưỡi của ngươi ta sẽ cắt đi, người chết thì nên chết cho yên tĩnh một chút…”
Sau khi hắn chết, có lẽ vì chấp niệm quá sâu nên linh hồn không lập tức tan biến mà hóa thành oán quỷ, trở về bên cạnh tiểu cô nương mà hắn không nỡ buông tay…
Hắn nhìn nàng gọi người khác là “A Đình” với nụ cười rạng rỡ nhưng không dành cho hắn. Hắn nhìn nàng cùng người khác nắm tay tương vọng tình ý triền miên. Mũ phượng khăn quàng, mười dặm hồng trang nàng đại gả cho người ta. Màn hồng buông xuống, nến hỷ cạn khô, mà hắn cuối cùng đã bỏ lỡ nàng…
Nhưng thôi, nếu nàng có thể ôm lấy tình cảm dành cho người kia mà sống tốt thì mọi chuyện cũ cứ để nó trôi qua cũng được…