Chương 8: Hà Lai Đào Hoa Hoán Quân Nhan Chương 8
Truyện: Hà Lai Đào Hoa Hoán Quân Nhan
Diệp Vân Nhu ngẩn ra một lúc, rồi thẹn quá hóa giận đẩy mạnh hắn một cái: “Diệp Đình, huynh là đồ ngốc!” Nói rồi nàng đùng đùng nổi giận bỏ đi. Từ sau hôm đó, giữa hai người như có một bức tường ngăn cách. Diệp Vân Nhu buồn bực xen lẫn những cảm xúc chua xót khác nên đã lạnh nhạt với hắn một thời gian. Trong lúc này, bên cạnh nàng lại xuất hiện một vị công tử ôn nhã nhanh nhẹn, chính là Lý Minh – thiếu gia nhà họ Lý, kẻ giàu nhất kinh thành.
Lý gia là tân quý mới nổi, nhưng vì xuất thân từ thương nhân nên ở nơi đất kinh thành đầy rẫy các danh gia vọng tộc này khó tránh khỏi bị coi khinh. Hơn nữa có lời đồn Lý Minh là con tư sinh do kỹ nữ sinh ra. Khi hắn mới vào Thái học, tự nhiên phải chịu đủ sự khinh thường của đám công tử hào môn tự cao tự đại, chỉ có Diệp Vân Nhu là chướng mắt với đám người đó nên không thèm kết bạn cùng, dần dà hai người trở nên khá thân thiết.
Không lâu sau, lễ cập kê của Diệp Vân Nhu đến, Diệp phủ mở tiệc linh đình đãi khách, rượu hoa đào của Diệp Đình cũng đã ủ xong. Những ngày qua hắn cố ý tránh mặt Diệp Vân Nhu, không còn nhường nhịn tính tình tiểu thư của nàng như trước, chẳng qua là muốn cho bản thân chút thời gian để nhìn nhận lại những tình tư đang không ngừng lớn mạnh trong lòng mình.
Nhưng vào ngày đại lễ, một nam tử mặc bạch y thanh tú thoát tục theo sau Diệp Vân Nhu bước tới, cung kính hành lễ với hắn, trong mắt cũng chứa đựng tình thâm giống hệt như hắn.
Chỉ trong tích tắc, hắn đã đại bại.
Hắn vốn là kẻ trầm mặc cẩn trọng, lúc này rốt cuộc không khống chế nổi mình, lớp vỏ bọc lạnh lùng cố đè nén cơn cuồng bạo đang chực trào, rượu hết ly này đến ly khác. Bốn vò rượu hoa đào đã cạn sạch, nhưng hắn lại thấy mình càng lúc càng tỉnh táo: “Đó là tiểu cô nương của ngươi, nàng chỉ có thể thuộc về ngươi.”
Những ý niệm bấy lâu nay giấu kín nơi đáy lòng bỗng chốc phá kén chui ra, ngày càng rõ rệt, không ngừng gào thét bên tai hắn. Hắn híp mắt, nhìn chằm chằm vào bóng hình xinh đẹp đằng xa một cách mãnh liệt và trắng trợn, rồi khẽ liếm khóe môi khô khốc.
“Đáng chết!”
Hắn nhận ra mình đã thất thố, buộc mình phải thu hồi tầm mắt rồi sải bước rời khỏi bữa tiệc.
Thực ra trong bữa tiệc, Diệp Vân Nhu vẫn luôn chú ý đến Diệp Đình, nàng phát hiện người bình thường chẳng bao giờ đụng vào rượu như hắn hôm nay lại không rời chén. Nội tâm nàng lúc nào cũng quan tâm đến hắn, nhưng vẫn cứng đầu không chịu chủ động kết thúc cuộc chiến tranh lạnh này.
Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt hắn đại biến rồi đột ngột rời đi, giây tiếp theo mọi sự giận dỗi đều tan thành mây khói, nàng vội vã đuổi theo. Tìm một vòng quanh phủ, cuối cùng nàng thấy hắn đang tựa mình dưới gốc cây hoa đào.
Hắn nhắm mắt như đã ngủ say, mặc cho gió thổi những cánh hoa đào rơi trên tóc mai. Gương mặt bình thường vốn nghiêm nghị giờ đã nhu hòa lại. Diệp Vân Nhu tiến đến bên cạnh, nhỏ giọng gọi:
“Diệp Đình?”
“A Đình?”
“Ca?”
Hoàn toàn không có tiếng đáp lại. Diệp Vân Nhu ghé sát người hắn, ngửi thấy mùi rượu nồng đượm trên y phục, thầm nghĩ chắc hẳn hắn đã say. Nào ngờ hắn đột nhiên nhíu chặt mày, hơi thở dồn dập như thể đang rơi vào một cơn ác mộng đáng sợ. Hàm răng hắn cắn chặt đôi môi mỏng làm rỉ ra một vệt máu đỏ thắm, vô cùng mê người.
Diệp Vân Nhu như bị ma xui quỷ khiến ghé sát vào đôi môi ấy, nàng nuốt nước miếng, một ý nghĩ hoang đường nảy ra trong đầu. Hôn lên đó đi, để xoa dịu vết thương trên môi, biết đâu sẽ giải cứu hắn khỏi sự nôn nóng này?
Tim nàng đập loạn nhịp, giống như một chú cáo nhỏ thận trọng, nàng nhanh chóng áp môi mình lên đôi môi nóng rực của hắn, khẽ hôn một cái.
Đột nhiên, chủ nhân của đôi môi ấy mở bừng mắt, bàn tay siết chặt lấy vòng eo đang định bỏ trốn của nàng. Nàng không tự chủ được mà ngã vào lồng ngực ấm áp rắn chắc của hắn. Hắn rên khẽ một tiếng, rồi nàng bị hắn giữ chặt lấy, vừa như để che chở không cho nàng bị thương, vừa như để ngăn nàng chạy thoát, vừa ôn nhu lại vừa bá đạo.
Nàng bị bao vây bởi hơi thở nam tính đầy xâm lược, không kìm được mà rùng mình. Hắn cúi đầu thì thầm bên tai nàng, hơi thở nóng hổi dồn dập phả vào vành tai khiến nàng cảm thấy ngứa ngáy run rẩy, giọng nói của hắn trầm thấp và khàn đặc:
“Làm chuyện xấu xong đâu có dễ dàng bỏ trốn như vậy, hửm?”
Âm cuối kéo dài đầy vẻ ái muội, hắn nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, ép nàng phải đối diện với mình. Làn da trắng nõn của thiếu nữ ửng lên một lớp hồng đào thẹn thùng. Nàng định mở miệng giải thích, nhưng khi chạm phải ánh mắt rực cháy của Diệp Đình, lớp băng ngàn năm trong mắt hắn đã tan chảy thành tình ý muôn trượng, bao trùm lấy nàng, như nước sông vỡ đê không gì ngăn cản nổi.
“Vậy thì lễ thượng vãng lai vậy…” (Có qua có lại)