Chương 7: Hà Lai Đào Hoa Hoán Quân Nhan Chương 7
Truyện: Hà Lai Đào Hoa Hoán Quân Nhan
Nam tử Đại Sở vốn chuộng phong thái thanh mảnh yếu điệu, nhưng nàng lại cảm thấy nam nhi đúng nghĩa phải như Diệp Đình. Những vị công tử yếu liễu đào tơ ở kinh thành, kẻ thì như nữ nhân mà lại cứ tự xưng phong lưu phóng khoáng, tất nhiên không thể nào so bì được. Đột nhiên nhớ lại lời tiểu thư nhà Thượng thư vừa vân vê khăn tay vừa khen huynh trưởng nhà mình “tuấn mỹ vô song, hơn cả Phan An”, không hiểu sao mặt nàng bắt đầu nóng bừng lên.
“Hắt xì!”
Một cơn gió lướt qua, thổi vào Diệp Vân Nhu đang mặc chiếc áo xuân đơn bạc khiến nàng rùng mình một cái. Nàng sợ hãi vội nép sâu vào những cành đào trĩu hoa, nhưng chút động tĩnh nhỏ đó đã sớm kinh động đến Diệp Đình vốn có tai mắt nhạy bén.
Diệp Đình lạnh mặt đi đến dưới gốc cây: “Xuống đây.”
Diệp Vân Nhu vốn định giả vờ đến cùng, đáng tiếc chiếc khăn tay trong ống tay áo lại lặng lẽ rơi xuống. Đó vốn là chiếc khăn nàng thêu định tặng hắn nhân dịp hắn sắp làm lễ nhược quán, hắn lấy tự là Tử Chiêm, trên khăn ngoài thêu một cành đào còn có tự của hắn. Nhưng sau đó nàng nghĩ lại thấy hành động này quá đỗi ái muội nên lại không tặng nữa.
Mà giờ phút này, để không cho hắn nhìn thấy chiếc khăn, nàng cũng chẳng màng gì nữa, vội vươn tay ra chụp lấy. Nhưng thân thể mất thăng bằng, nàng cứ thế từ trên cây ngã thẳng xuống.
Cơn đau đớn trong tưởng tượng không ập đến, nàng ngược lại rơi vào một vòng tay rắn chắc.
Diệp Đình nhìn thấy giữa những cành đào xum xuê, Diệp Vân Nhu như một chú thỏ con sợ hãi đang lẩn trốn, khóe miệng không khỏi hiện lên một tia ý cười khó nhận ra, nhưng hắn vẫn cố giữ vẻ mặt trầm xuống để răn dạy nàng hồ nháo. Thế nhưng khi nhìn thấy chiếc khăn rơi xuống, cùng với nàng trong bộ váy lụa màu bích ngọc khiến hoa rụng đầy trời, hoa đào kiều diễm, đầu óc hắn chưa kịp phản ứng thì thân thể đã theo bản năng lao ra đỡ lấy nàng đang kinh hoàng thất thố.
Hắn rũ mắt, trong mắt tràn đầy vẻ rạo rực mà chính hắn cũng chưa nhận ra, nhìn thiếu nữ trong lòng vì sợ hãi mà đôi lông mi đen nhánh khẽ run rẩy, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ cuộn tròn trong lòng mình. Trái tim hắn như có thứ gì đó đang điên cuồng nảy nở không sao kiểm soát nổi, hắn buộc mình phải dời mắt đi.
Nhưng đúng lúc này lại chạm phải đôi mắt trong trẻo ngây thơ như nai con của Diệp Vân Nhu vừa mở ra. Hai người đều có ý ngầm, một kẻ vội vàng cúi đầu che giấu rặng mây đỏ trên mặt, một kẻ giả bộ nghiêm nghị, nhưng chẳng ai chú ý đến vành tai đã đỏ bừng lên.
“Khụ khụ, chiếc khăn kia là…?” Như muốn dời sự chú ý, Diệp Đình giả vờ bâng quơ hỏi.
Diệp Vân Nhu lúc này mới nhớ ra chiếc khăn còn rơi trên mặt đất, nàng khẩn trương muốn nhảy xuống lấy, nào ngờ trượt chân suýt chút nữa từ trong lòng Diệp Đình ngã xuống. Trong lúc kinh hoàng, nàng theo bản năng ôm chặt lấy cổ Diệp Đình, đến khi định thần lại thì mặt đã đỏ bừng đến tận mang tai.
Diệp Đình nhíu mày nhìn gương mặt đỏ bừng của nàng, nghi ngờ nàng bị phát sốt. Vì không rảnh tay nên hắn chỉ có thể cúi đầu áp trán mình vào trán nàng để thử x có sốt không. Khoảng cách gần gũi đến mức vô hạn khiến hơi thở của hai người ái muội đan xen vào nhau.
“Mặc dày một chút, cẩn thận kẻo cảm lạnh.”
Dứt lời, hắn nhẹ nhàng đặt nàng xuống đất, rồi nhớ tới chiếc khăn, bất đắc dĩ lắc đầu nhặt lên: “Vứt lung tung quá, cứ như trẻ con vậy.”
“Đừng! A Đình, để tự muội nhặt!” Diệp Vân Nhu chưa dứt lời thì ánh mắt hắn đã đảo qua chiếc khăn trong tay. Dưới gốc hoa đào thêu chữ “Tử Chiêm” hiện lên vô cùng kiều diễm. Hắn ngẩn người, khóe miệng định nhếch lên nhưng thần sắc bỗng trở nên vô cùng phức tạp. Hắn không thể tin nổi, cũng chẳng dám nghĩ tới câu trả lời mà hắn hằng mong ước bấy lâu nay, có lẽ chỉ là do hắn đa tâm mà thôi?
“Muội thêu chơi thôi, coi như quà mừng lễ nhược quán của huynh, nếu chê xấu thì đưa đây…” Diệp Vân Nhu giống hệt một chú mèo bị xù lông, dùng vẻ giương nanh múa vuốt để che giấu sự thẹn thùng.
“Chỉ là quà hạ lễ thôi sao…” Diệp Đình thở dài một tiếng, nhưng vẫn trân trọng cất kỹ chiếc khăn bên người, rồi quay lại với thái độ lãnh đạm như mọi khi: “Muội cũng sắp đến tuổi cập kê rồi, sau này gả cho người ta, rượu áp hòm ta sẽ thay muội ủ hương đào…”
“Diệp Đình! Ai nói muội phải gả cho người ta, huynh đừng có tự phụ!” Không đợi hắn nói xong, Diệp Vân Nhu đã cắt ngang lời hắn. Giống như một chú thỏ bị dồn vào đường cùng, đuôi mắt nàng ửng hồng, hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Trong phút chốc, Diệp Đình ngỡ như thấy một lớp sương nước trong mắt nàng, nhưng nó biến mất quá nhanh, chắc là hắn nhìn lầm.
“Vậy thì tốt nhất. Không có sự cho phép của ta và Diệp bá phụ, tên tiểu tử nào dám đến trêu chọc muội ——” Diệp Đình lạnh mặt bóp nắm tay kêu răng rắc.
“Huynh cũng vậy, đừng để muội thấy huynh đi cùng ai.”