Chương 6: Hà Lai Đào Hoa Hoán Quân Nhan Chương 6
Truyện: Hà Lai Đào Hoa Hoán Quân Nhan
Đợi gã sai vặt dẫn ta đến phòng khách, ta lập tức đóng chặt cửa phòng. Phạm Tử Chiêm vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm như cũ, chẳng rõ vui buồn. Ta biết hỏi một kẻ không thể nói cũng chẳng ra kết quả gì, liền ngưng tụ linh lực nơi đầu ngón tay, vẽ một đạo Ảo Mộng Phù lên giữa trán hắn.
“Phù này có thể dẫn ta vào sâu trong ký ức của ngươi, đến lúc đó, ngươi có thể cho ta biết tất cả mọi chuyện.”
Phạm Tử Chiêm gật đầu, nhắm mắt tiến vào giấc mộng.
Mở mắt ra, trước mặt là một mảnh mông lung, bốn bề mây khói lượn lờ, ta nhận ra mình đã vào trong mộng cảnh. Ta gạt lớp sương trắng trước mắt, phát hiện trước mặt là một tiểu nữ hài xinh xắn như tạc bằng phấn quế ngọc thạch. Có lẽ đang giữa tiết đại hàn, chiếc mũ của áo choàng lông trùm kín đầu, quanh mặt là một vòng lông thỏ xù xì, càng tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào như trái đào mật, vô cùng đáng yêu.
Tiểu oa nhi này chừng ba bốn tuổi, đi đứng còn chưa vững. Nàng vẫy vẫy đôi tay nhỏ nhắn, bước những bước ngắn cũn cỡn chạy về phía một nam hài mặt mũi lấm lem, quần áo tả tơi đứng cách đó không xa. Tiếng cười trong trẻo như chuông bạc vang vọng trên nền tuyết. Khi chạy đến bên chân nam hài, nàng hưng phấn khua tay, nũng nịu bằng giọng sữa: “Ca ca, ca ca ôm!”
Nam hài đưa bàn tay bẩn thỉu ra, nhưng rồi lại tự ti rụt về, không ngờ lại bị đôi tay mềm mại kia giữ chặt. Tiểu oa nhi lộ ra nụ cười ngây thơ, miệng lẩm bẩm: “Muốn ca ca, muốn ca ca ôm một cái.”
Nam hài đành phải thận trọng bế nàng lên. Hắn đã ba ngày không có hạt cơm vào bụng, cả người vô lực, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ để ôm chặt tiểu nhân nhi trong lòng. Lúc này đối diện với đôi mắt to tròn trong veo vô tội ấy, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng của hắn cũng thoáng hiện vẻ tươi cười. Tiểu oa nhi chớp chớp đôi mắt mọng nước, bất thình lình ghé đầu hôn một cái rõ kêu lên mặt nam hài, rồi cười khanh khách không ngừng.
Nam hài ngẩn người, vành tai dần ửng lên sắc hồng nhạt. Đúng lúc này, một bàn tay thô ráp mà hữu lực xoa lên đỉnh đầu nam hài, theo sau là tràng cười sảng khoái: “Đây là nữ nhi của ta – Diệp Vân Nhu. Ngươi xem nàng thích ngươi chưa kìa, sau này nàng chính là muội muội của ngươi.”
Nam hài một tay ôm tiểu oa nhi, một tay được nam nhân dắt đi phía sau, nghe nam nhân lải nhải suốt dọc đường.
“Phạm huynh tử trận, không ngờ mẫu thân ngươi cũng đi theo ông ấy. Nhà ngươi giờ chỉ còn lại mình ngươi, vậy thì đi theo Diệp Tranh ta đi, sau này chúng ta là người một nhà.”
“Ta cũng không biết ngươi tên gì, sau này gọi ngươi là Diệp Đình nhé?”
“Dạ.”
“Nơi này sau này chính là nhà của ngươi. A Nhu cũng rất hoan nghênh ngươi, có phải không nào?”
“Khanh khách, thích, ca ca.”
“Ta ít khi ở nhà, để A Nhu bầu bạn với ngươi, ngươi cũng hãy chăm sóc tốt cho A Nhu nhé?”
“Hứa với người, con sẽ làm vậy.”
Gió tuyết lạnh lẽo gào thét đi qua, nhưng vóc dáng cao lớn của nam nhân kia đã chắn hết giá rét cho họ. Họ chậm rãi bước đi trên tuyết, hướng về phía gian phòng ấm áp đang tỏa ánh sáng giữa đêm đông lạnh giá. Diệp Tranh vốn là võ tướng trấn thủ biên quan, việc thao luyện binh mã tất nhiên không thể thiếu ông, bởi vậy số ngày ông ở trong phủ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Qua bao năm tháng, Diệp Vân Nhu gần như đều lớn lên bên cạnh Diệp Đình. Hắn vẫn luôn tuân giữ lời hứa thuở ban đầu, lặng lẽ bảo vệ tiểu cô nương của mình.
Diệp Vân Nhu không muốn làm một khuê các tiểu thư tinh thông nữ công gia chánh, hắn liền đưa nàng rong ruổi trên lưng ngựa khắp nơi. Nàng thích hoa đào, hắn liền vì nàng mà trồng hoa đào quanh nhà, để mỗi độ cuối xuân, cả một vùng hương sắc chỉ dành riêng cho nàng…
Đại Sở có tục lệ khi gả con gái, cha mẹ phải dâng lên loại rượu ngon tự tay phong kín từ lúc nàng mới chào đời để làm của hồi môn, nhằm thể hiện sự sủng ái và coi trọng của nhà ngoại. Nhưng mẫu thân của Diệp Vân Nhu mất vì khó sinh, Diệp tướng quân lại là bậc nam nhi thô kệch chẳng nghĩ được sâu xa như vậy. Vì thế khi lễ cập kê của Diệp Vân Nhu đến gần, Diệp Đình – người vốn lo toan mọi việc như một quản gia già – lại bắt đầu bận lòng.
Nhưng cứ nghĩ đến một ngày nào đó phải tận mắt nhìn thấy cô nương của mình gả cho nam nhân khác, nhìn tiểu oa nhi từng hôn mình năm nào đi hôn một nam nhân khác, hắn đột nhiên cảm thấy lồng ngực thắt lại. Diệp Đình vốn luôn có gương mặt điềm tĩnh, bỗng nhiên sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắn không ngờ rằng tiểu nha đầu của mình đang trốn giữa những cành đào trộm nhìn hắn.
Diệp Vân Nhu lặng lẽ quan sát huynh trưởng nhà mình. Diệp Đình từ nhỏ theo Diệp Tranh tập võ, làn da rèn luyện dưới nắng gió đã chuyển sang màu lúa mạch khỏe khoắn. Bộ kình trang màu xanh đen gọn gàng càng làm nổi bật bờ vai rộng và vòng eo săn chắc, dũng mãnh lạ thường. Đôi mày kiếm đâm xéo vào thái dương, mặt mày lăng liệt.