Chương 4: Hà Lai Đào Hoa Hoán Quân Nhan Chương 4
Truyện: Hà Lai Đào Hoa Hoán Quân Nhan
Dứt lời, hắn cẩn thận đỡ Diệp Vân Nhu đang định đứng dậy hành lễ, ta vội xua tay: “Phu nhân không cần đa lễ.”
“Quốc sư đại nhân có biết ta mắc phải bệnh gì không?” Diệp Vân Nhu nép nửa người sau lưng Lý Minh, đôi mắt như mắt nai lộ vẻ mê mang…
“Tại hạ vẫn chưa rõ, nhưng ta có một vài nghi vấn.” Ánh mắt ta ra hiệu cho Lý Minh, hắn nhanh chóng hiểu ý, ghé tai nói nhỏ: “Đại nhân muốn hỏi về Phạm Tử Chiêm sao?” Ta gật đầu, chỉ nghe hắn nói: “Không giấu gì đại nhân, ký ức của nội tử dường như bị tổn thương, nàng không nhớ Phạm Tử Chiêm đã tử trận, nhưng lạ là nàng lại nhớ rõ cái chết của Diệp tướng quân.”
Ta không khỏi kinh ngạc, nhưng ngẫm lại, mọi chuyện đều đang chỉ thẳng vào Phạm Tử Chiêm. Người đã khuất từ lâu này mới chính là mấu chốt để tháo gỡ mọi việc. Ta nhìn về phía Phạm Tử Chiêm đã hóa thành oán quỷ, hắn cũng lẳng lặng nhìn ta, ánh mắt không vui không buồn, dường như biết rõ ta đang nghĩ gì. Hắn chỉ vào Lý Minh, rồi lại chỉ ra ngoài cửa.
Ta lập tức hiểu ý hắn: “Không biết công tử có thể để ta riêng tư hỏi phu nhân vài câu không?” Ta cũng hơi ngạc nhiên vì bản thân không còn chút e ngại nào trước Phạm Tử Chiêm.
“Ồ? Đại nhân có vấn đề gì mà không thể nói trước mặt ta sao, có tại hạ ở bên cạnh, mọi câu hỏi cũng sẽ được giải đáp tường tận hơn chứ!” Lý Minh khẽ lay quạt, nheo mắt cười đầy ẩn ý, ta nhận ra hắn đã khéo léo từ chối.
“A Đình, nghe nói Vu thần giáo có rất nhiều bí thuật ngoài Đại tư tế ra thì không truyền cho người ngoài, chắc hẳn Quốc sư có bí pháp gì đó không tiện thi triển trước mặt người khác. Chàng đừng làm khó Quốc sư chẩn bệnh, chẳng lẽ chàng không muốn bệnh của ta mau khỏi sao ~” Ta không ngờ Diệp Vân Nhu lại lên tiếng giúp mình, có chút ngoài ý muốn, đúng lúc chạm phải ánh mắt ranh mãnh như chú cáo nhỏ của nàng ta đang nháy mắt với ta.
“Được rồi, vậy làm phiền Quốc sư.” Ta vốn tưởng Lý Minh sẽ còn thoái thác, không ngờ hắn lại đồng ý dứt khoát như vậy.
Lý Minh vừa khép cửa rời đi, đã nghe thấy Diệp Vân Nhu thở hắt ra một hơi, nàng ngồi thẳng xuống bàn dài bên cửa sổ, tự mình mở một vò rượu ngon, rót đầy hai ly rồi ra hiệu mời ta ngồi. Ta cũng không khách sáo, ngửi thấy hương hoa đào mát lạnh tỏa ra từ rượu ngon liền nhấp một ngụm: “Đúng là rượu hảo hạng!”
Diệp Vân Nhu nhìn làn nước màu hổ phách trong ly, đáy mắt đầy vẻ mê mang: “Rượu này là do huynh trưởng Phạm Tử Chiêm tự tay ủ để lại làm của hồi môn cho ta, nhưng ta lại chẳng nhớ rõ Phạm Tử Chiêm là người thế nào.”
“Chắc hẳn đại nhân cũng nghe nói ta bị bệnh, ta nghe người ta bảo cứ đến đêm là ta phát bệnh như một mụ điên, thế nhưng lại muốn giết phu quân mình. Nhưng ta hoàn toàn không biết gì về những chuyện đó, giống như trong cơ thể ta đang tồn tại hai con người vậy.” Diệp Vân Nhu nhìn chằm chằm chén rượu, uống cạn một hơi: “Ta mơ hồ cảm thấy mình đang lún sâu vào một vũng bùn, Quốc sư có thể giúp ta một tay không?” Nàng xoay chén rượu, bình thản nói.
“Đó là lẽ đương nhiên, chỉ là tại hạ không hiểu, vì sao nàng lại muốn đuổi phu quân mình đi?” Ta nhìn vẻ mặt đạm mạc của nàng, hoàn toàn khác hẳn lúc có mặt Lý Minh.
“Nàng ta bảo ta không được tin tưởng bất cứ ai.”
“Nàng ta?”
“Chính là cái tôi vào buổi tối ấy.” Nàng vừa nói vừa vén ống tay áo trái lên, lộ ra một đoạn cánh tay trắng ngần. Dẫu biết nam nữ có biệt, ta vốn nên quay mặt đi, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến ta kinh hãi đến mức không thốt nên lời.
Trên cánh tay Diệp Vân Nhu khắc hai dòng chữ đỏ rực, một dòng là “Chớ tin người khác”, dòng kia thì khắc thật lớn tên của một người “Diệp Đình”. Hiển nhiên những chữ này đều dùng vật sắc nhọn cứng nhắc khắc lên, tuy đã đóng vảy nhưng nhìn vào vẫn thấy quỷ dị không sao tả xiết. Phạm Tử Chiêm vẫn luôn bảo vệ phía sau Diệp Vân Nhu, trông rất giống một đại nội thị vệ, biểu cảm kia phảng phất như giây tiếp theo sẽ rút đao tương hướng. Người này vốn có tướng mạo dương cương, lại nhiều năm trong quân ngũ nên mặt mày lăng liệt, không giận tự uy. Uổng cho cái vẻ ngoài tuấn tú ấy, nghĩ cũng biết dung mạo này chắc đã cản bước không biết bao nhiêu đóa đào hoa của hắn.
Chỉ là khi Diệp Vân Nhu lộ ra đoạn cánh tay đầy thương tích kia, vẻ băng sương ngàn dặm trên mặt hắn chợt tan biến, cảm xúc như từng lớp từng lớp tan ra, trào dâng như sóng cuộn: thương tiếc, bi thương, hối hận, phẫn nộ…
Muôn vàn cảm xúc ấy đan xen trên gương mặt tuấn dật của hắn, cuối cùng hóa thành một ánh nhìn sâu thẳm trong đôi mắt đen mà ta không sao hiểu thấu.
Hắn chậm rãi ngồi xuống, đầu ngón tay chạm vào những vết sẹo đáng sợ kia như thể bị bỏng mà run rẩy, ánh mắt thoáng bấn loạn. Sau đó, hắn vuốt ve hai chữ “Diệp Đình”, trong mắt như có ánh sáng lúc tỏ lúc mờ, chân mày lại càng nhíu chặt hơn. Tiếp theo, hắn nhẹ nhàng áp mặt vào đoạn cánh tay trắng ngần ấy, nhưng tuyệt nhiên không có một chút ý vị lả lơi nào…
Như có cảm ứng, Diệp Vân Nhu cúi đầu nhìn xuống cánh tay mình, ngay sau đó lắc đầu cười khổ.