Chương 3: Hà Lai Đào Hoa Hoán Quân Nhan Chương 3
Truyện: Hà Lai Đào Hoa Hoán Quân Nhan
Lại là oán quỷ kia! Oán quỷ đó dường như vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của chúng ta, mà ta thì bị cảnh tượng quỷ dị trước mắt làm cho kinh ngạc đến mức không thốt nên lời! Tuy ta đã cố làm bộ bình tĩnh nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác da đầu tê dại trước cảnh tượng quỷ dị này. Gió thổi làm những dải lụa đỏ trong phòng bay phấp phới, nam nhân bên giường nửa quỳ, lặng lẽ ngắm nhìn nữ tử đang say ngủ. Tình ý trong mắt hắn triền miên quyến luyến, dù không nói nửa lời, thâm tình ấy cũng đủ khiến người ta động lòng… Mà Lý Minh, phu quân chính thất, lại hoàn toàn không hay biết gì về tình cảnh này, trông hắn giống như một kẻ sống lạc lõng đột ngột xông vào…
Lý Minh thấy ta đột ngột im lặng, cứ ngỡ ta đã tìm thấy manh mối gì. “Quốc sư phải chăng đã phát hiện ra điều gì?” Nhìn vẻ mặt cứu vợ sốt sắng của hắn, ta ngược lại chẳng biết nên nói gì cho phải. Diệp Vân Nhu sinh ra đã xinh đẹp, dù có đặt giữa các tiểu thư thế gia ở kinh thành cũng thuộc hàng nhất nhì, chẳng lẽ oán quỷ này khi còn sống cũng là một trong những nam nhân từng khom lưng quỳ gối dưới chân nàng?
Nhưng loại lời này nghĩ thế nào cũng không tiện nói trước mặt phu quân người ta, ta suy nghĩ một chút, đành phải bấm bụng đổi cách hỏi: “Tại hạ có một chuyện hơi tò mò, không biết trước khi gả đi, phu nhân có từng ái mộ ai không?”
“Ồ? Vì sao Quốc sư lại hỏi vậy?” Lý Minh nhướng mày, thần sắc sa sầm xuống một cách khó nhận ra.
“Ha ha… Công tử đừng bận tâm, tại hạ chỉ tò mò thôi, nếu công tử thấy phiền thì cứ coi như ta chưa hỏi…” Ta không khỏi cảm thấy chột dạ.
“Quốc sư nói gì vậy, dù sao đã thành phu thê, chuyện cũ của những người đó có gì mà phải kiêng kị?” Thái độ của Lý Minh nháy mắt xoay chuyển, hắn nhìn Diệp Vân Nhu trên giường với vẻ đầy suy tư, vẻ quân tử khiêm nhường lúc nãy biến mất, thay vào đó là sự đắc ý hiện rõ trong mắt. Có lẽ nhận ra mình hơi thất thố, hắn khẽ mở quạt xếp, che giấu thần sắc sau cánh quạt.
“Không giấu gì Quốc sư, trước khi nội tử gả cho tại hạ, tất nhiên là bà mai đạp thủng cửa, kẻ ái mộ nhiều vô kể. Chỉ có điều, kẻ đến trước thì nội tử không muốn thuận theo lời môi giới, kẻ đến sau thảy đều bị huynh trưởng của nàng ngăn cản, ngay cả tại hạ cũng không ngoại lệ.”
“Nghe vậy thì huynh trưởng của phu nhân quả là sủng ái nàng hết mực, chỉ là hình như ta chưa từng nghe nói Diệp lão tướng quân có con trai, không biết có phải ta nhớ nhầm không?” Dù là lời khách sáo nhưng ta vẫn rất tin vào trí nhớ của mình, không khỏi nghi hoặc, vị huynh trưởng đột ngột xuất hiện này là từ đâu ra?
“Quốc sư không biết cũng là lẽ thường, người này là con nuôi của Diệp tướng quân, rất ít người biết chuyện. Nhưng nếu nói cho ngài tên của hắn, chắc chắn Quốc sư sẽ vạn phần quen thuộc, hắn chính là Trung Dũng hầu Phạm Tử Chiêm lừng lẫy thiên hạ. Hắn thực sự đối với nội tử vô cùng “sủng ái”, người ngoài không biết chân tướng đa phần đều bị hắn lừa gạt, nào hay tâm địa hắn bất chính, lại nảy sinh thứ tình cảm bất luân với chính muội muội mình.” Lý Minh gấp mạnh quạt lại, vẻ âm chí chợt lóe rồi biến mất: “Chết trận sa trường thực sự là quá hời cho hắn.”
Ta ngượng ngùng xoa xoa tay, thầm nghĩ lén lút bàn tán về một anh linh đã khuất như vậy có vẻ không ổn. Đang lúc định nói gì đó để xoa dịu cơn giận của Lý Minh, ta vô tình liếc về phía đầu giường, phát hiện người nọ không biết đã ngẩng đầu nhìn về phía chúng ta từ lúc nào, cuộc đối thoại vừa rồi chắc hẳn đã lọt vào tai hắn. Hắn chằm chằm nhìn Lý Minh, bàn tay siết chặt đốc kiếm bên hông đến mức nổi gân xanh, bên môi hiện lên nụ cười châm biếm, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chán ghét.
Lúc này, một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu khiến ta rùng mình, nam nhân mặc nhung trang trước mặt đây, chẳng lẽ chính là Trung Dũng hầu Phạm Tử Chiêm đã hy sinh nơi sa trường!
Ta bị ý nghĩ của chính mình làm cho giật mình.
Ta nhìn “ba người” họ đầy suy tư, suýt chút nữa đã bỏ sót một chi tiết: Diệp Vân Nhu dường như không hề biết chuyện Phạm Tử Chiêm đã tử trận, nhưng nghĩ kỹ thì điều này thật phi lý. Việc Diệp, Phạm hai người lấy thân báo quốc là chuyện cả Đại Sở ai ai cũng biết, huống hồ người mất đi lại là cha và huynh trưởng của nàng, lẽ nào nàng lại không hay biết?
Hay là cái chết của họ đã đả kích Diệp Vân Nhu quá lớn, khiến nàng đau lòng đến mức loạn trí, rồi vô tình đánh mất đoạn ký ức đó? Nhưng nếu là vậy, tại sao nàng lại muốn làm hại Lý Minh?
Ta tinh tế quan sát Lý Minh, nam tử trước mắt này là người giàu nhất kinh thành, gia sản có thể coi là phú khả địch quốc, nhưng từ trước đến nay hắn không hề có thói ăn chơi trác táng của bọn công tử quyền quý. Suốt quãng đường đi, hắn luôn cung kính khiêm nhường, đối với Diệp Vân Nhu cũng nhất mực tình thâm, trông không giống như đang diễn kịch, nhìn thế nào cũng chẳng tìm ra được một kẽ hở. Hắn như cảm nhận được điều gì liền ngẩng đầu cười ngượng ngùng với ta: “Quốc sư chê cười rồi.”