Chương 11: Hà Lai Đào Hoa Hoán Quân Nhan Chương 11
Truyện: Hà Lai Đào Hoa Hoán Quân Nhan
Lý Minh lúc này đã hoàn toàn lộ ra bản chất, ánh mắt hắn cố chấp cuồng si, dán chặt lên người Diệp Vân Nhu. “A Nhu, thuật này chỉ có người hạ phù mới giải được. Chỉ cần hắn chết đi, nàng sẽ hoàn toàn quên được hắn. Lúc đó ta sẽ giải phù cho nàng, chúng ta sẽ bên nhau trọn đời.”
“Nếu hắn không muốn chết, vậy thì chỉ đành để nàng chịu khổ thôi. Điên cũng được, ngốc cũng được, chết cũng được, ta đều sẽ ở bên nàng, nàng chỉ có thể thuộc về ta mà thôi.” Đuôi mắt hắn đỏ rực, gương mặt dữ tợn điên cuồng.
Phạm Tử Chiêm gian nan cầm lấy thanh đoản kiếm đặt trước ngực, ngước mắt nhìn Diệp Vân Nhu. Gương mặt lạnh lùng thường ngày giờ đây tràn ngập sự ôn nhu vô tận, tình ý trong mắt cuộn dâng như sóng trào, muôn vàn lời muốn nói đều không thốt nên lời. Hắn mỉm cười nhìn nàng, phớt lờ tiếng gào khóc tuyệt vọng của nàng, giơ tay lên, lưỡi kiếm sắc lạnh đâm thẳng vào tim…
“Dừng tay! Diệp Đình, huynh dựa vào cái gì… dựa vào cái gì mà chuyện gì cũng tự quyết định thay ta! Thân nhân? Huynh trưởng? Phu quân? Huynh rõ ràng… rõ ràng chẳng là gì cả, huynh dựa vào cái gì mà đòi chết thay ta!” Diệp Vân Nhu nước mắt giàn giụa, ánh mắt càng thêm quyết liệt. Nàng dứt lời, ngay trước khi Phạm Tử Chiêm kịp ra tay, nàng đã rút chiếc trâm cài tóc bằng vàng đâm mạnh vào ngực mình, máu tươi tuôn ra như suối.
Lý Minh có lẽ không ngờ kết cục lại thành ra thế này, hắn buông thanh kiếm đang khống chế ta, lao về phía Diệp Vân Nhu đang dần lịm đi, vẻ mặt không thể tin nổi. “A Nhu, nàng rõ ràng khác với những kẻ khinh miệt ta, tại sao, tại sao đến cuối cùng nàng vẫn bỏ rơi ta!”
Ta nhân cơ hội nhặt lấy thanh kiếm, đâm một nhát tránh chỗ hiểm vào người Lý Minh… Chuyện này cuối cùng cũng hạ màn. Ta vốn là quan viên Đại Sở, Lý Minh tuy phạm tội tày đình nhưng cuối cùng cũng không đến lượt ta ra tay trừng trị…
Ngày hôm sau, Lý Minh bị Đại Lý Tự bắt giữ. Vụ án lớn này kinh động đến cả Sở đế, Ngài đích thân thẩm án, điều tra ra việc Lý Minh đã hạ sát phụ thân để trả thù cho mẫu thân mình. Cả nước rúng động. Cuối cùng Lý Minh đã giải phù cho Diệp Vân Nhu, rồi thản nhiên bước lên pháp trường…
Còn Diệp Vân Nhu vì tự sát trúng tim nên vốn dĩ đã sớm qua đời, nhưng cuối cùng nhờ Phạm Tử Chiêm liều mạng kéo linh hồn sắp thoát xác của nàng trở lại mới giữ được mạng sống. Tất nhiên hành động nghịch thiên cải mệnh này khó tránh thiên phạt, Phạm Tử Chiêm đã hồn phi phách tán…
Sở đế thở dài cảm thán, để bù đắp cho hậu duệ của công thần, Ngài phong Diệp Vân Nhu làm vị Công chúa khác họ đầu tiên của Đại Sở… Diệp Vân Nhu từ chối hảo ý của Sở đế, nàng đi xa lánh giang hồ, trời cao biển rộng, từ đây không còn ai có thể giam cầm nàng trong một góc nhỏ hẹp nữa…
Thuở thiếu thời khí thế hừng hực, chỉ nguyện ngắm nhìn hết phong cảnh thiên hạ, cả đời ca hát cưỡi ngựa. Sau này mới hiểu ra, cảnh sắc phong nguyệt cũng chỉ là điểm xuyết cho ánh mắt trong trẻo của người ấy.
Thế sự đổi thay, hoa đào nở rồi lại tàn, người uống rượu dưới gốc cây khi tỉnh khi say, say rồi lại tỉnh. Chỉ có nam nhân từng vì nàng mà chống lại cả thiên hạ, từng muốn cùng nàng sánh vai kia là mãi mãi không còn thấy nữa…
Lại một năm cảnh đẹp, hoa đào bay tán loạn, một chén rượu nồng, biết ngày nào đợi được quân quay về.
[Toàn văn hoàn]