Chương 10: Hà Lai Đào Hoa Hoán Quân Nhan Chương 10
Truyện: Hà Lai Đào Hoa Hoán Quân Nhan
Thế nhưng Lý Minh kia đối với nàng chỉ có sự chiếm hữu và khống chế đầy biến thái, coi nàng như một món đồ chơi, một chiến lợi phẩm. Hắn tận mắt nhìn thấy tiểu dã tước mà hắn sủng ái từ nhỏ bị người ta bẻ gãy đôi cánh, trở thành một con chim yến nhỏ thoi thóp trong lồng vàng… Hắn hận không thể bầm thây vạn đoạn kẻ đó, nhưng lại bất lực…
Sau đó, trong một lần Diệp Vân Nhu bị gã Lý Minh say khướt ép buộc thừa hoan, tên nam nhân đắc ý tột cùng ấy đã tiết lộ cho nàng biết những gì hắn đã làm với Phạm Tử Chiêm…
Chịu đựng hàng loạt đả kích liên tiếp, nàng rốt cuộc đã nhớ lại tất cả, giận đến mức đuôi mắt như nứt ra. Nàng ám sát Lý Minh không thành, ngược lại bị hắn dùng vu thuật xóa sạch ký ức một lần nữa. Ban ngày nàng là Lý phu nhân tình ý triền miên với hắn, ban đêm nàng lại là kẻ thù hận không thể róc xương lột da hắn… Hồi ức đến đây đột ngột chấm dứt, ta nhìn nam nhân vừa tỉnh lại với sắc mặt lạnh lùng kia, trong lòng không khỏi cảm thán. Người đời đa phần bị vẻ ngoài lạnh lẽo của hắn làm cho kinh sợ, chẳng ai hiểu thấu hắn. Những gì còn sót lại trên đời này chỉ là danh xưng “Trung Dũng hầu”, nào ai biết rằng mọi sự trung và dũng của hắn chẳng phải vì thiên hạ thái bình, mà chỉ vì một cô nương nhỏ bé mà hắn đặt nơi đầu quả tim.
Phạm Tử Chiêm thoáng thấy vẻ thương xót trong mắt ta liền nhíu mày, đứng dậy đẩy cửa bước ra ngoài.
Ta đuổi theo sau, hắn quả nhiên đi tới tiểu viện nơi Diệp Vân Nhu ở. Bóng đêm đậm đặc như mực, ánh trăng nhợt nhạt kéo dài bóng cây trong vườn, xung quanh chỉ nghe thấy tiếng gió thổi lá trúc xào xạc, tĩnh lặng đến quỷ dị…
Ta không kịp nghĩ nhiều, đánh bạo đẩy cửa bước vào: “Diệp cô nương, thất lễ rồi…”
Tranh —— tiếng kiếm reo bên tai vang lên, ta còn chưa kịp dứt lời đã bị một lưỡi kiếm sắc lạnh kề ngay cổ.
“Quốc sư tự ý xông vào khuê phòng phu nhân nhà ta, e là không ổn đâu nhỉ!” Lý Minh cầm quạt xếp mở một nửa, híp mắt cười như không cười. “Ta thấy ngài vốn không phải hạng người vô lễ, chắc chắn là có kẻ xúi giục đúng không?”
“Có phải không, Phạm Tử Chiêm?” Lý Minh cười khẽ, vẻ âm u trong mắt hiện rõ. Lưỡi kiếm trong tay hắn càng siết chặt hơn, để lại một vệt máu trên cổ ta: “Quốc sư, ta biết ngài có thể gọi hắn ra…”
Ta không còn cách nào khác, đành phải tung ra một lá bùa. Ngay lập tức, Phạm Tử Chiêm với đôi mắt đỏ ngầu giận dữ hiện ra dưới ánh trăng nghiêng bên cửa sổ. “Mạng cũng dai thật đấy, chết rồi vẫn còn có thể ám quẻ ta và A Nhu.” Lý Minh nhìn hắn với ánh mắt đầy khinh miệt và chán ghét.
“A… Đình!” Chỉ nghe thấy một tiếng thốt lên khe khẽ, Diệp Vân Nhu nằm trên giường không biết đã tỉnh từ lúc nào. Nhìn thấy Phạm Tử Chiêm trở về dưới ánh trăng, giọng nàng run rẩy, đôi mắt lấp lánh như ngấn nước: “Huynh rốt cuộc… cũng trở về rồi.”
Phạm Tử Chiêm ngẩn ra, nhìn vào đôi mắt đẫm lệ mờ mịt kia, mọi lớp phòng bị của hắn hoàn toàn sụp đổ. Hắn nghẹn ngào, muốn nói lời an ủi bảo nàng đừng khóc, nhưng chỉ có thể gắng gượng nặn ra một nụ cười để nói với nàng: “Đừng khóc, A Nhu, huynh đến mang nàng đi.”
“Hừ.” Lý Minh cười lạnh một tiếng, đột nhiên lôi ra một lá bùa quẹt qua vết máu trên lưỡi kiếm. Lá bùa phát sáng rực rỡ rồi nhanh chóng bị hắn vỗ vào người Diệp Vân Nhu.
Ngay lập tức, một thanh lợi kiếm đâm thẳng vào ngực Lý Minh. Lý Minh cúi đầu, lộ vẻ châm biếm nhìn thanh kiếm vốn không thể chạm vào thân thể mình, thản nhiên mở quạt xếp nhìn nam nhân đang phẫn nộ đến tuyệt vọng trước mắt.
Phải rồi, linh thể vốn dĩ không thể tác động đến người phàm. Phạm Tử Chiêm buông kiếm, run rẩy tiến lại ôm lấy nữ tử gầy yếu đang nằm trên giường, từ cổ họng phát ra những tiếng nức nở trầm đục đầy tuyệt vọng. Diệp Vân Nhu híp mắt, cố sức giơ những ngón tay gầy guộc lên, hướng về phía người mà nàng nhìn thấy được nhưng không thể chạm vào, tỉ mỉ họa lại gương mặt nàng hằng mong nhớ.
Chỉ nghe thấy một tiếng “keng”, một thanh đoản kiếm nạm vàng hoa lệ rơi xuống bên cạnh ủng của Phạm Tử Chiêm. “Yên tâm đi, ta cũng không nỡ hại A Nhu đâu, chỉ cần ngươi biến mất thì nàng sẽ được cứu.” Lý Minh cười nhìn ta một cái, ta lúc này mới sực tỉnh nhưng lưỡi kiếm kề cổ vẫn không hề lỏng ra.
“Đừng làm vậy! Thanh đoản kiếm đó là linh khí, linh thể bị nó đâm trúng sẽ hồn phi phách tán!”
“Quốc sư đại nhân, chuyện này không đến lượt ngài xen vào. Nhưng cũng phải cảm ơn máu của ngài mới giúp ta phát huy được uy lực của lá bùa.”
“Phạm Tử Chiêm, lá bùa nàng vừa trúng là Toàn Hủy Ký Ức phù, ngươi hẳn biết rõ uy lực của nó. Bằng không lúc trước ngươi cũng sẽ không chỉ dám dùng loại tiểu vu thuật chỉ xóa bỏ được tình ái đâu.”