Chương 1: Hà Lai Đào Hoa Hoán Quân Nhan Chương 1
Truyện: Hà Lai Đào Hoa Hoán Quân Nhan
Đại Sở từ khi khai quốc đã tôn sùng Vu thần giáo, cho đến hôm nay, tuy không ít vu thuật đã sớm mai một theo dòng thời gian, nhưng sự cuồng nhiệt của bá tánh Đại Sở đối với Vu thần giáo vẫn không hề giảm bớt.
Mà ta chính là Quốc sư Sở quốc, Đại tư tế của Vu thần giáo – Bạch Hành.
Ta tuy là Đại tư tế, nhưng thực chất chẳng khác nào kẻ ăn không ngồi rồi, rốt cuộc hiện nay thiên hạ thái bình, đã chẳng còn nhiều oán quỷ chấp niệm cần siêu độ, mà nhiệm vụ của ta hằng ngày chẳng qua là đi dạo quanh kinh đô phô trương thanh thế, để người khác không cảm thấy ta chỉ biết hưởng lộc mà không làm việc mà thôi.
…
Vu, chính là người cầu chúc, có thể thông quỷ thần, làm trung gian. Đã có thể thông quỷ thần, cảm giác tất nhiên khác biệt với người thường, giống như ta trời sinh có đôi mắt dị biệt, nhìn thấu âm dương, những thứ người thường không thấy được ta thảy đều có thể phát hiện. Tựa như vị huynh đài vừa lướt qua vai ta đây, giữa ban ngày ban mặt, dưới chân thế nhưng lại không có bóng hình.
Ta nheo mắt nhìn theo bóng lưng nam tử kia đang đi xa, nam tử đó mặc giáp trụ, tay cầm binh khí, khí vũ hiên ngang, nghĩ đến khi còn sống hẳn là một võ tướng. Sát nghiệp và chấp niệm quá nặng nên mới không sợ dương khí thịnh nhất vào ban ngày, cũng chẳng trách không giống những tân hồn khác sớm ngày tiến vào luân hồi.
Đang lúc ta vừa đánh giá vừa suy đoán xem gần đây vị tướng quân nào mới tạ thế, nam nhân kia bỗng nhiên phát giác, ánh mắt lạnh lẽo dán chặt lấy ta, trong mắt đầy rẫy lệ khí và sát ý nồng đậm.
Ta không ngờ người nọ thế nhưng lại cảnh giác đến vậy, không khỏi đứng hình trong giây lát, nhưng nghĩ kỹ lại, người thường vốn chẳng thể nhìn thấy hắn. Vả lại ta chính là thầy cúng, làm gì có đạo lý để ta phải khẩn trương, nghĩ đến đây ta lại thản nhiên tự tại đi ngang qua trước mặt hắn.
Đột nhiên một trận lạnh lẽo từ xương sống xông thẳng lên, xuyên thấu qua thân thể, ta không kìm được mà rùng mình một cái. Nhịn không được quay đầu lại, ta phát hiện sát ý trong mắt nam nhân kia còn sâu đậm hơn lúc nãy, đôi mắt đen kịt bị thù hận bao phủ, gương mặt vốn thanh tú tuấn lãng giờ đầy vẻ âm trầm.
Lúc này ta mới nhận ra hắn không phải đang nhìn ta, mà là xuyên qua ta để nhìn người khác với ánh mắt âm hiểm độc địa như thế, rốt cuộc là ai đã đắc tội với vị quân gia này, khiến hắn đến chết cũng không cam lòng buông bỏ quá khứ để chuyển thế luân hồi?
Lúc này, từ phía sau ta có một đôi phu thê trẻ tuổi đi tới. Nam tử ôn văn nhã nhặn, khí độ bất phàm, nữ tử tuy đã gả làm vợ người ta nhưng thần sắc vẫn kiều diễm, không chút vẻ đoan trang ổn trọng của phụ nhân nơi khuê phòng. Ngược lại nàng ta linh động đáng yêu, mặt mày dịu dàng cực kỳ giống những thiên chân thiếu nữ chưa xuất các, phu thê hai người ăn mặc gấm vóc lụa là, hẳn là xuất thân từ nhà quyền quý.
Ta bỗng nhiên hiểu ra, người mà nam nhân kia nhìn chằm chằm không rời chính là đôi phu thê này. Nhưng ta lại nghĩ mãi không thông, đôi bích nhân này nhìn thế nào cũng không giống hạng người kết thù kết oán, chuyện này lẽ nào còn có ẩn tình khác?
“A Đình, cùng ta đi Lâm Hương Trai mua phấn son đi mà ~” Nàng ta lay nhẹ ống tay áo của nam tử, chỉ tay về phía cửa hàng son phấn bên cạnh.
Trong mắt nam tử hiện lên ý cười, sủng nịch véo nhẹ chiếc mũi xinh xắn của nàng ta, rồi nắm lấy tay nàng dẫn vào cửa hàng: “Hết thảy nghe theo nương tử sắp xếp.”
Lúc này đôi phu thê hoàn toàn không hay biết gì về oán linh đang bám theo sau, họ vẫn đắm chìm trong hạnh phúc. Nam nhân đi theo phía sau nhìn thấy cảnh này thì vẻ oán độc vơi đi vài phần, vóc dáng cao lớn chậm rãi di chuyển, trông có vẻ cô tịch lạ thường…
Ta thầm cảm thấy việc này có điều kỳ quặc nên cũng đi theo sau họ, bất tri bất giác đã bước vào cửa hàng son phấn kia. Nào ngờ ta vừa vào đến nơi, đôi phu thê ấy đã mua xong đồ và chuẩn bị rời đi, ta vừa định đuổi theo thì nha đầu trong tiệm lại chặn bước chân ta.
“Công tử muốn mua gì ạ?” Nha đầu bán hàng vừa cắn hạt dưa, vừa dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá ta từ trên xuống dưới. Ta lúc này mới ý thức được một nam tử độc thân đi vào tiệm son phấn là chuyện kỳ quặc đến nhường nào, không chỉ nha đầu bán hàng mà hàng chục đôi mắt trong tiệm đều đang nhìn chằm chằm vào ta.
“… Ha ha… Ngày mai là sinh nhật nội tử, tại hạ muốn mua hộp phấn làm quà…” Ta lập tức bịa ra một lời nói dối để lấp liếm qua chuyện. Nha đầu kia nhìn ta bằng ánh mắt ngưỡng mộ, ta thấy nàng ta không còn phòng bị nên nhân cơ hội hỏi thăm về đôi phu thê lúc nãy.
Qua lời bàn tán xôn xao của mọi người trong tiệm, ta mới biết nam tử kia chính là Lý Minh – người giàu nhất kinh thành, kẻ từng dùng mười dặm hồng trang, vung tiền như rác, tán sạch nửa phần gia sản để cưới vị tiểu thư tướng môn.
“Nói đến Lý công tử cũng là người bạc phúc, phí hết tâm tư cưới được mỹ nhân, chưa vui mừng được bao lâu thì thê tử lại mắc phải căn bệnh quái ác.” Nói đến đây, nha đầu bán hàng vốn đầy vẻ ngưỡng mộ bỗng hiện lên một tia khinh miệt trong mắt.
“Ta thấy Lý phu nhân đâu có vẻ gì là người mang trọng bệnh?”
Nha đầu kia lo lắng nhìn quanh quất, nhỏ giọng nói: “Không phải đâu, ta nghe trộm người hầu Lý phủ nói, phu nhân nhà họ ban ngày trông không khác gì người thường. Nhưng hễ đến đêm là lại như bị thất tâm phong, bạo ngược vô thường, chẳng nhận ra ai cả. Thậm chí —— còn mấy lần cầm đao muốn giết chết phu quân mình đấy!”
“Ai, Lý công tử cũng là người tình thâm, thê tử mắc bệnh như vậy mà vẫn không hề từ bỏ, thật là tạo nghiệt mà!” Nha đầu bán hàng thở dài nói.