Chương 10: Gió Tây Thổi Qua Đôi Hàng Mi Chương 10
Truyện: Gió Tây Thổi Qua Đôi Hàng Mi
20
Quý Quân Kiều như thể đã đoán trước được ta sẽ từ chối, không đợi ta lên tiếng, hắn đã vội vàng bổ sung: “Ta sẽ đối xử với nàng thật tốt, nàng cũng chưa chắc không hợp với ta. Nếu có một người ổn trọng như nàng trong phủ, ta sẽ thấy rất yên tâm.”
Vào khoảnh khắc đó, ta thực sự rất muốn hỏi hắn, lời khuyên bảo ấy có bao nhiêu phần là xuất phát từ tư tâm của hắn.
Hay là hoàn toàn chỉ vì tỷ tỷ hắn, chỉ vì dọn đường cho Quý thị.
Ngay lúc ta suýt chút nữa đã mở miệng hỏi, một tiếng sấm không quá lớn rạch ngang bầu trời.
Chỉ trong tích tắc, ta đã nuốt ngược câu hỏi ấy vào trong lòng.
Vốn dĩ chẳng nên hỏi những chuyện như tuổi tác này, mà câu trả lời cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Bất luận hắn có lấy một chút tâm ý thực lòng hay không, cũng đều không thể thay đổi quyết tâm chẳng muốn gả cho hắn của ta —— ta đã quá mệt mỏi, ta chỉ mong cầu một tuổi già bình lặng, rời xa hoàng quyền.
Vì vậy, ta chỉ chậm rãi lắc đầu.
Sống lưng vốn hiên ngang của Quý Quân Kiều trong phút chốc dường như chùng xuống vài phần.
Ta biết hắn cũng là một người thiện lương, ít nhiều gì hắn cũng có lòng thương hại ta.
Do đó, ta cố ý dùng thanh âm thiết tha nhất mà nói với hắn: “Nô tài tự biết thân phận như cỏ dại nương tựa bóng ngọc, thân hèn vị thấp, chẳng thể bước chân vào phủ đệ hầu môn. Chỉ cầu Quý thống lĩnh rủ lòng thương, nạp lấy muội muội nhỏ dại chưa hiểu sự đời của ta.”
Ta nặn ra những giọt lệ, ngay lúc nước mắt lăn dài, ta quay đầu nhìn thẳng vào hắn: “Ta đối đãi với muội muội như con đẻ, nhưng nàng ta mắt mờ lòng tối, khăng khăng muốn nhập cung bằng được.”
“Quý thống lĩnh nếu có điều tra, hẳn phải biết ta lúc trước chính là vì muội muội mới nhập cung làm nô. Ta chỉ sợ nàng ta ở nơi này chẳng đạt được những gì nàng ta mong muốn.”
Cho nên ngươi cưới nàng ta, cũng có thể giúp tỷ tỷ ngươi nắm thóp được ta. Còn ta cũng không cần lo lắng phụ mẫu cuối cùng sẽ thỏa hiệp, đem cả hai tỷ muội chúng ta chôn vùi nơi thâm cung này.
Ta gục đầu xuống, khoảnh khắc ấy, ta chợt nhớ đến Lâm Trinh, lòng dâng lên mấy phần bi thương thực sự: “Nếu Quý thống lĩnh nhìn thấy, hẳn sẽ hiểu được, nàng ta và Lâm tần giống nhau đến nhường nào…”
Hắn vẫn chưa cam lòng mà truy vấn ta: “Chẳng lẽ nàng đối với ta, chưa từng có lấy một chút tâm ý nào sao?”
Ta đọc thi thư không nhiều, nhưng có một câu lại ghi nhớ rất lâu.
Kim đâm vào đầu ngón tay mà ta cũng chẳng hay biết, chỉ ngẩn người một hồi lâu, mới chậm rãi khẽ đáp lại hắn: “Không hoa dương diễm, mộng ảo phù ẩu. Một nét bút xóa sạch, muốn dứt liền dứt.”
Ai thuở thiếu thời mà chẳng từng yêu thích kiều hoa minh nguyệt. Nhưng ngươi đối với ta mà nói, chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước.
Chỉ có thể đoạn tuyệt, chẳng thể tơ vương.
Qua dư quang, ta thấy bàn tay Quý Quân Kiều đặt trên đầu gối nắm chặt thành quyền, một lúc lâu sau mới dần dần buông lỏng.
Có lẽ hắn lại đang vắt óc tìm lời để nói tiếp.
Nhưng lần này, hắn không còn dây dưa thêm nữa, chỉ lẳng lặng đứng dậy, đáp lại ta một chữ “Được” đơn giản.
Thế mưa dần lớn.
Hoàn toàn che lấp đi tiếng bước chân rời đi của hắn.
21
Ta hướng Ngọc Quý Phi cầu xin ân chỉ, triệu Nguyệt Hà nhập cung để gặp mặt một lần.
Mấy năm không gặp, nàng ta đã trổ mã thành một thiếu nữ phổng phao.
Đôi mắt ấy ngày càng sáng hơn, ta không nhịn được, vừa kéo nàng ta ngồi xuống đã đưa tay xoa tóc nàng ta.
Đây là lần đầu tiên nàng ta bước vào cung của Quý phi, nên chân tay luống cuống, chẳng dám thở mạnh lấy một hơi.
Nhìn đám tiểu cung nữ đi lại hầu hạ ta, nàng ta không giấu nổi sự ngưỡng mộ trong mắt, bám lấy khuỷu tay ta mà hỏi: “Trưởng tỷ, tỷ ở nơi này rất có thế lực sao? Vị Quý phi nương nương kia rốt cuộc nắm giữ quyền uy lớn đến mức nào?”
Vào khoảnh khắc ấy, ta đã nhận ra những gì nàng ta đang toan tính trong lòng.
Sự nhiệt tình của ta bỗng chốc nguội lạnh, ta hỏi ngược lại nàng ta: “Ngươi chẳng lẽ không hiểu, phụ thân của nương nương là bậc quân hầu nhất phẩm, ngay từ khi nhập cung nàng đã là bậc thượng nhân sao?”
Trong mắt Nguyệt Hà hiện lên một tia khinh khỉnh.
Đại khái là những cuốn thoại bản về việc hoàng đế cải trang vi hành, hễ gặp dân nữ bình thường là đưa về phong làm Quý phi đã khiến nàng ta u mê, đến mức dám coi thường cả thế lực nhà ngoại của các phi tần.
Vì thế, lần đầu tiên ta dùng uy nghi của trưởng tỷ, gần như là ra lệnh cho nàng ta: “Những chuyện trong cung này không liên quan gì đến ngươi. Còn về phần ngươi, hãy nghe lời mà yên ổn xuất giá đi.”
“Tỷ tỷ đã tìm cho ngươi một mối lương duyên, chính là Quý phi nương nương ——”
“Trưởng tỷ, tỷ đừng có quá tư tâm như vậy!” Chẳng đợi ta nói hết câu, nàng ta đã siết chặt chén trà, gắt gỏng lên, “Chỉ cho phép tỷ ở trong cung này tác oai tác phúc, lại không cho muội muội cũng được sống những ngày tốt đẹp sao?”
“Chát!”
Ta giáng mạnh cho nàng ta một cái tát.
Đứa muội muội nhỏ mà ta luôn nâng niu như trứng mỏng, đứa muội muội mà ta đã từ bỏ cả hạnh phúc thời thanh xuân để đổi lấy sự bình an vô sự cho nàng ta.
Ta đã dành trọn mọi tư tâm cho nàng ta.
Nhưng rốt cuộc ta cũng không nhịn được mà ra tay đánh nàng ta, dù đời này có lẽ cũng chỉ có một lần này thôi.