Chương 5: Giang Châu Ngộ Chương 5
Truyện: Giang Châu Ngộ
08
Năm mới sắp đến, Dương Châu thành khắp nơi giăng đèn kết hoa, các cửa hàng ven phố vô cùng náo nhiệt.
Theo phong tục, ta cũng chuẩn bị lễ tết cho gia đình Cố tiên sinh, vài hộp điểm tâm tự làm và rượu tự ủ.
A Châu cũng chuẩn bị vài chiếc túi thơm tự tay thêu.
Đồ vật tuy không đắt đỏ, nhưng là tâm ý của mẫu tử ta.
Không ngờ, mấy ngày sau, Cố tiên sinh gọi mẫu tử ta đến nhà ông.
Thì ra có một thợ thêu xuất thân từ cung đình, tên là Vân Nương tử, vừa hay về quê thăm thân, lại là hàng xóm của nhà Cố tiên sinh.
Vài câu trò chuyện, Vân Nương tử tiết lộ muốn tìm một người truyền nhân y bát.
Người đến cầu học đã dẫm nát ngưỡng cửa, nhưng không có ai lọt vào mắt bà.
Cố tiên sinh thử đưa chiếc túi thơm A Châu thêu cho vị thợ thêu đó xem.
Không ngờ, Vân Nương tử xem xong, lại đề nghị muốn gặp A Châu.
Trên đường đi ta có chút bồn chồn lo lắng, ngược lại A Châu còn phải an ủi ta:
“Không sao đâu, A nương, dù không thành, thì cứ xem như đi mở mang kiến thức.”
Đến trước cổng viện của Vân Nương tử, quả nhiên người đến không hề ít.
Có tiểu thư nhà giàu mặc lụa là gấm vóc, có thợ thêu thị dân khổ học nhiều năm, tất cả đều nâng niu tác phẩm thêu của mình cầu xin chỉ dạy.
Vân Nương tử ôn nhu hào phóng, thấy mẫu tử ta đến, bà cẩn thận đánh giá A Châu một lượt.
Rồi nhận lấy chiếc túi thơm với hoa văn ngư châu xướng vãn mà con bé thêu trước đó xem vài lần, mới bình phẩm:
“Phối màu táo bạo, đường kim tuy không ngay ngắn nhưng ẩn chứa sự khéo léo, điều đáng quý nhất chính là cái linh khí này.”
Lại nhìn đôi mắt trong veo thuần khiết của A Châu, càng nhìn càng hài lòng, lập tức đồng ý nhận A Châu làm đồ đệ.
Ta mừng khôn xiết, nhưng ngay sau đó lại có chút khó xử, thợ thêu xuất thân từ cung đình này, tiền học phí ắt hẳn phải đắt đỏ nhường nào.
Vân Nương tử cười cười, xua tay: “Lễ bái sư hoàn toàn tùy tâm ý.”
Ta thỉnh giáo Cố tiên sinh, chuẩn bị lễ bái sư thỏa đáng, dẫn A Châu thuận lợi bái Vân Nương tử làm sư phụ.
Ban ngày, ta làm bếp trưởng ở khách điếm, A Châu học thêu ở nhà Vân Nương tử, buổi tối, mẫu tử ta liền tựa vào nhau, ngắm sao trời, nói vài câu thì thầm nho nhỏ.
Ngày tháng cứ thế lặng lẽ trôi đi không dấu vết.
Cho đến khi gặp lại Giang Duyên Phong, ta mới chợt giật mình nhận ra những tháng ngày đã qua dường như đã xa vời lắm rồi.
09
Đêm đó trăng sáng sao thưa, gió lạnh từng cơn.
Ta đang ở trong sân hứng thú thảo luận với A Châu, ngẫu phấn viên tử nên chấm với mật hoa quế, hay trộn với thịt băm làm vị mặn.
Bỗng nhiên một người xông vào, khiến con chó vàng to lớn mà ta thường cho ăn sủa vang liên hồi.
Có lẽ vì được ta cho ăn nhiều, nó lại bắt đầu biết trông nhà giữ cửa.
Người đến một thân phong sương, tóc mái dính vào trán ướt đẫm mồ hôi, nếp nhăn trên mặt ẩn chứa bụi bẩn, môi khô nứt nẻ tróc da, ống quần cũng dính lớp bùn dày, giày đã rách nát, lộ cả ngón chân cái, nhìn là biết đã đi đường rất lâu.
Đến chính là Giang Duyên Phong, không ngờ gặp lại nhau, lại như cách biệt một đời.
Đôi mắt chàng sáng như sao trên trời, như thể tìm thấy bảo vật đã mất:
“Huệ Nương, A Châu, ta đã tìm thấy mẫu tử nàng, ta cuối cùng… đã tìm thấy mẫu tử nàng rồi!”
“Hơn một năm nay, ta dò hỏi khắp các thị trấn xung quanh Lô Hoa thôn, đều không có tin tức của hai mẹ con nàng, suýt chút nữa đã tưởng… tưởng rằng nàng không còn nữa rồi.”
“Ta không cam tâm, vừa đi vừa hỏi thăm.”
“Sau này nghe thương nhân đi đường nhắc đến, nói Dương Châu thành có một nữ đầu bếp làm tương cá rất đặc biệt, ta ôm tâm lý thử vận may đến đây, không ngờ thật sự là mẫu tử nàng!”
Chàng càng nói càng kích động, như muốn trút hết lời đã kìm nén suốt một năm:
“Mẫu tử nàng còn chưa biết đúng không, ngày đó đê ở cửa thôn cuối cùng vẫn bị sập mất một đoạn, Lô Hoa thôn cũng bị ngập lụt, nhưng giờ nha môn đã xây lại rồi, dùng toàn đá tảng lớn, sẽ không sợ nước sông tràn lên nữa.”
“Nhà ta cũng đã xây nhà mới, ta còn đặt một chiếc bàn gỗ bên cửa sổ mà nàng luôn mong muốn, làm cho A Châu một chiếc giường nhỏ mới.”
“Bên cạnh nhà ta còn trồng mấy cây đào, mùa xuân nở đầy hoa rực rỡ.”
“Huệ Nương, A Châu, chúng ta về nhà thôi.”
Chàng đắm chìm trong niềm vui đoàn tụ, không hề chú ý đến việc từ lúc chàng bước vào sân, mẫu tử ta đã rơi vào sự yên tĩnh quái dị.
Chỉ có con chó vàng bên cạnh chàng là kiên trì đáp lại từng lời chàng nói.
“Đúng rồi, ta còn mang theo hoa cài tóc cho A Châu, ta thấy rất nhiều cô gái nhỏ ở Dương Châu thành đeo trông rất đẹp.”
A Châu không nhận đóa hoa cài tóc đó, lùi về phía sau lưng ta.
Bàn tay Giang Duyên Phong đưa ra cứng đờ, lúc này chàng mới nhận ra thần sắc bình tĩnh của mẫu tử ta.
Ta thở dài một hơi, khẽ nói:
“Mẫu tử ta ở đây rất tốt.”
“Rất tốt?” Giang Duyên Phong ngẩn ra, dường như không hiểu lời ta nói, “Nơi này dù tốt đến mấy, cũng không phải là nhà của chúng ta. Chúng ta khó khăn lắm mới đoàn tụ, trở về không tốt sao?”
“Không tốt.” Ta kiên định lắc đầu.
“Từ giây phút chàng bỏ mẫu tử ta lại, chúng ta đã không thể quay về được nữa.”
“Hơn một năm nay, dù không có chàng, mẫu tử ta vẫn sống rất ổn.”
“Ta có công việc, có thể nuôi sống bản thân và A Châu, A Châu cũng đã bái sư, cuộc sống trôi qua yên ổn.”
“Mẫu tử ta không cần phải vì bất cứ chuyện gì mà ủy khuất bản thân nữa, cũng đã quen với cuộc sống nơi đây, không muốn quay về nữa.”
Nụ cười trên mặt Giang Duyên Phong biến mất, chàng cúi gằm đầu xuống ngực, hồi lâu sau mới nghẹn ngào:
“Huệ Nương, nàng vẫn còn trách ta sao?”
“Xin lỗi nàng, ta biết trước đây đã ủy khuất mẫu tử nàng, không thể cho ta thêm một cơ hội, bắt đầu lại từ đầu sao?”
Ta bình tĩnh nhìn chàng, không buồn không vui, ánh mắt lại vô cùng kiên định.
Chàng đành quay sang nhìn A Châu, khẩn cầu:
“A Châu, con cũng không muốn về nhà với A cha sao?”
“A cha không phải là không thương con, chỉ là Thiết Ngưu mất cha, A cha luôn phải chăm sóc nó nhiều hơn.”
A Châu im lặng một lát, cũng nhìn thẳng vào chàng:
“Hắn không cha nhưng như có cha, con có cha nhưng như không cha.”
“Người là một người tốt, nhưng không phải là một A cha tốt.”
“Lúc con cần người nhất, người không ở bên con, vậy thì từ nay về sau, con cũng không cần người nữa.”
Tia sáng cuối cùng trong mắt Giang Duyên Phong cũng tan biến, chàng đứng chôn chân hồi lâu trước cổng sân nhà ta.
Ta dắt A Châu quay người vào nhà, nhìn qua cửa sổ, không hiểu sao, chỉ hơn nửa năm không gặp, chàng dường như đã già đi mấy tuổi, bóng lưng cũng còng xuống rất nhiều.
Người qua đường nhìn thoáng qua, rồi nhanh chóng mất đi hứng thú.