Chương 3: Giả thế thân, Chân Nguyệt Quang Chương 3
Truyện: Giả Thế Thân, Chân Nguyệt Quang
Một người bạn kéo tôi ngồi xuống: “Chị dâu, sau khi hỏng đầu anh ấy cứ quấy phá ầm ĩ chết đi được. Hay… chị dỗ anh ấy một chút đi.”
“Đúng đó, dỗ anh ấy đi, anh ấy ồn ào quá mức.”
Tôi nhìn những người bạn của Lạc Bân Úc, rồi lại nhìn anh ta, trong vẻ ấm ức lại xen lẫn chút mong đợi.
“Tôi biết anh đang rất mong đợi, nhưng anh khoan hãy mong đợi đã.”
“Cái đó, có khả năng nào…”
“Em đừng hòng lừa tôi, trợ lý Lâm đã nói rồi, em chính là bạn gái của tôi. Chúng ta đã ở bên nhau ba năm, tôi đối với em là nhất kiến chung tình, ngẩn ngơ đến thần hồn điên đảo, bám riết mãi em mới đồng ý. Em không được chối.”
Tôi: “…”
Trợ lý Lâm cầm nhầm kịch bản rồi.
Tôi nhìn quanh, những người khác thấy vậy đều đứng lên: “À cái đó, ngoài kia có vẻ náo nhiệt quá, tôi ra ngoài hóng gió một lát. Anh ấy làm tôi đau hết cả đầu.”
“Khụ khụ khụ.”
“Không phải, ý anh ấy là chúng tôi ra ngoài hít thở không khí.”
“Tôi cũng đi, tôi cũng đi.”
Khi trong phòng bao chỉ còn lại hai chúng tôi, tôi nhìn Lạc Bân Úc đang ôm chặt lấy mình, hơi cạn lời: “Anh buông tôi ra trước đi.”
“Tôi không buông, đầu óc tôi không tốt, buông ra là em chạy mất.”
Tôi: “…”
“Tôi thật sự không phải bạn gái của anh. Trợ lý Lâm chắc chắn đã hiểu lầm, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác. Tôi là thế thân cho “ánh trăng sáng” của anh…”
Lạc Bân Úc: “?”
“Không thể nào!”
Tôi: “?”
Lạc Bân Úc lập tức ấm ức: “Không thể nào! Vừa nhìn thấy em ở bệnh viện, tôi đã thích em rồi. Em lại muốn lừa tôi nữa.”
Hả? Vừa gặp đã thích tôi?
“Có khi nào là do tôi giống với “ánh trăng sáng” của anh không?”
Lạc Bân Úc: “???”
Chắc chắn có đoạn nào đó đã xảy ra vấn đề.
“Không thể nào. Sau khi mất trí nhớ tôi đã nhờ trợ lý Lâm điều tra tất cả mọi thứ về tôi. Em là bạn gái duy nhất của tôi. Tôi có tài liệu điều tra, không tin thì về nhà tôi cho em xem.”
Tôi: “…”
“Có khi nào là do “ánh trăng sáng” của anh đã qua đời, nên trợ lý của anh đã bỏ qua chuyện đó, nhưng thực ra anh rất yêu cô ấy không?”
Lạc Bân Úc: “???”
Rốt cuộc là đoạn nào đã xảy ra vấn đề vậy?
“Không thể nào. Trợ lý của tôi đã điều tra tất cả mọi chuyện từ nhỏ đến lớn của tôi rồi, tuyệt đối không có sự bỏ sót.”
Tôi: “???”
Chuyện này thật kỳ quái.
Lạc Bân Úc ấm ức dán sát vào tôi: “Em chính là không cần tôi nữa, cố tình tìm cớ lừa tôi.”
“…”
Thời buổi này nói thật lại không ai tin.
“Nhưng hôm đó ở bệnh viện chính anh cũng nói không tin tôi là bạn gái của anh mà.”
Lạc Bân Úc hơi đỏ mặt: “Tôi tưởng nói như vậy em sẽ làm gì đó để chứng minh mình là bạn gái tôi, ví dụ như hôn tôi chẳng hạn…”
Tôi: “6”
Lạc Bân Úc hôn chụt một cái lên má tôi, rồi kéo tay tôi đặt lên ngực anh ta, nói một cách đầy chính đáng: “Em sờ xem, tim tôi đập nhanh như vậy, sao em có thể không phải bạn gái của tôi chứ?”
Tôi do dự nhìn gương mặt ửng hồng của anh ta: “Có khi nào là do anh uống rượu xong nên quá phấn khích không?”
Lạc Bân Úc: “…”
“Tôi mặc kệ, dù sao em không thể không cần tôi.”
Tôi: “…”
Tổng tài mất trí nhớ, coi thế thân là bạn gái, giải thích không rõ phải làm sao? Chờ giải đáp trực tuyến, gấp lắm rồi.
Lạc Bân Úc rúc vào cổ tôi dụi dụi: “Vi Vi, tôi thật sự rất thích em. Em đừng không cần tôi mà.”
Không phải, tôi có muốn nhận đâu.
Sau khi đưa Lạc Bân Úc về căn hộ, những người khác đều rời đi.
Lạc Bân Úc ôm chặt lấy tôi không buông, tôi cũng đành chịu. Vốn định chờ anh ta ngủ rồi sẽ đi, không ngờ người ngủ trước lại là tôi.
Cũng may trong lòng còn vương vấn nhiều chuyện nên tôi ngủ không sâu, vẫn tỉnh dậy từ sớm.
Nhẹ nhàng rời đi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù không biết trợ lý của anh ta đã điều tra thế nào, nhưng cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Lạc Bân Úc là một người tốt, nhưng anh ta đã mất trí nhớ.
Ký ức của anh ta đã bị xáo trộn, tôi không thể cứ thế mà đi theo sự xáo trộn đó.
Vậy thì… chúc mỗi người một con đường riêng.
Tôi về nhà lấy hành lý và giấy tờ rồi thẳng tiến ra sân bay.
Đang ngồi chờ ở khu vực khởi hành, tôi cúi đầu suy nghĩ miên man, bỗng một bóng người xuất hiện trước mặt. Tôi theo bản năng ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt hơi ấm ức của Lạc Bân Úc.
Tôi: “?”
“Lạc Bân Úc? Sao anh lại ở đây?”
Anh ta không màng đến dòng người qua lại, trực tiếp ôm chầm lấy tôi: “Anh đến để đi cùng em, Vi Vi. Em đừng bỏ rơi anh.”
Tôi cứng người.
“Lạc Bân Úc, đừng làm loạn nữa. Anh đi một mình à? Về đi.”
Lạc Bân Úc ôm chặt lấy tôi không buông: “Vi Vi, em đừng đuổi anh đi, anh muốn đi cùng em. Anh sợ lắm.”
Tôi ngây ngốc: “Anh sợ cái gì?”
“Anh nghe thư ký nói em đi du học, mà thời gian du học thì dài lắm. Anh sợ em ở nước ngoài bị bắt nạt, sợ em cô đơn rồi thích người khác. Vi Vi, cho anh đi cùng em.”
Tôi không ngờ Lạc Bân Úc lại nói ra những lời này.