Chương 2: Giả thế thân, Chân Nguyệt Quang Chương 2
Truyện: Giả Thế Thân, Chân Nguyệt Quang
Tôi hỏi tiếp liệu tôi có cần thay đổi phong cách để anh ta dễ tưởng niệm “ánh trăng sáng” hơn không. Anh ta hơi nhíu mày, có vẻ đang suy tư, rồi cuối cùng nói rất hiểu ý: chỉ cần tôi thích, tôi vui là được.
Ừm, một tổng tài vừa nhớ nhung “ánh trăng sáng” nhưng lại rất biết quan tâm người khác.
Thế là, tôi và Lạc Bân Úc cứ thế ở bên nhau.
Anh ta thường rất bận, lúc thì đi công tác, lúc lại đang trên đường đi công tác. Số lần chúng tôi gặp nhau mỗi tháng không nhiều, chủ yếu là gọi video hoặc điện thoại.
Tất nhiên, cũng có lúc anh ta rất “dính người”. Mỗi lần đi công tác về, anh ta đều muốn ở gần tôi.
Có vẻ tôi thực sự rất giống “ánh trăng sáng” của anh ta. Ba năm bên nhau, bên cạnh anh ta không hề có một thế thân nào khác. Anh ta thậm chí còn chủ động thông báo lịch trình cho tôi, những buổi tụ tập cũng chủ động gọi video để chứng minh không có người khác giới.
Anh ta rất tôn trọng tôi. Ba năm ở bên nhau, anh ta chưa từng làm điều gì trái ý muốn hay khiến tôi khó xử, cũng không nợ lương tháng nào. Mỗi lần đi công tác về đều mang quà và đặc sản địa phương cho tôi. Những dịp lễ tết, anh ta còn chuẩn bị bất ngờ. Thậm chí khi bạn cùng phòng tôi hỏi thăm, anh ta còn chủ động mời cả nhóm đi ăn…
Anh ta thật sự là một người rất tốt. So với những gã bạn trai tồi tệ của bạn tôi, anh ta đúng là một hình mẫu lý tưởng, chỉ trừ cái khoản tìm thế thân.
Nhưng “ánh trăng sáng” đã chết không thể sống lại, việc không thể bước qua nỗi đau mà phải tìm một sự an ủi nào đó cũng thật đáng thương.
Tôi chưa bao giờ hỏi anh ta về “ánh trăng sáng” đã qua đời, dù sao đây là chuyện gợi lại nỗi đau của người khác, vi phạm đạo đức nghề nghiệp của tôi.
Một thời gian trước, đơn xin du học của tôi đã được chấp nhận. Tôi đã nghĩ đến việc chủ động nói lời chia tay, nhưng mỗi lần lời nói còn chưa kịp thốt ra, đối diện với ánh mắt của anh ta, tôi lại không thể mở lời.
Mặc dù không có hợp đồng, nhưng trong tình huống của chúng tôi, chủ động kết thúc có vẻ rất thiếu đạo đức.
Tôi hối hận. Lẽ ra biết sẽ rối rắm như vậy thì nên nộp đơn xin nghỉ việc từ sớm, để anh ta có thời gian tìm thế thân tiếp theo.
Sau một thời gian rối bời, tôi đã hẹn gặp để nói rõ mọi chuyện. Không ngờ anh ta lại mất trí nhớ.
Mất trí nhớ… cũng tốt.
Ba năm nay tôi đã tiết kiệm được không ít tiền, đủ để trang trải chi phí du học. Thực ra tôi rất biết ơn anh ta. Theo một cách nào đó, nếu không có anh ta, có lẽ tôi đã phải từ bỏ ước mơ của mình rồi.
Sau khi về đến căn hộ của Lạc Bân Úc để thu dọn đồ đạc, tôi quay lại trường học.
Việc du học đã cận kề, mỗi ngày tôi đều bận rộn với các loại thủ tục nên không có thời gian nghĩ đến chuyện khác.
Mãi đến một ngày trước khi tôi lên đường, trợ lý Lâm gọi điện thoại, nói rằng Lạc Bân Úc say rượu, khóc lóc đòi người đến đón mới chịu về nhà.
Vừa hay tôi đã hoàn thành xong mọi việc, nghĩ dù sao cũng là sếp cũ, tôi đành đi một chuyến.
Đẩy cửa phòng bao bước vào, bên trong toàn là những người bạn của Lạc Bân Úc mà tôi từng gặp. Tất cả đồng loạt nhìn tôi và gọi “chị dâu”, khiến tôi hơi ngượng.
Lạc Bân Úc thấy tôi thì hừ một tiếng, sau đó rúc vào ghế sofa, không thèm nhìn tôi.
Tôi: “…”
Tôi cứ tưởng chẳng có ai chứ, đông người thế này, trợ lý Lâm gọi tôi đến làm gì? Cứ tìm một người bất kỳ đưa anh ta về nhà chẳng phải xong sao.
“Vậy làm phiền mọi người lát nữa đưa anh ấy về nhà nhé, tôi đi trước.”
Lạc Bân Úc: “Hả?”
“Ấy, ấy, ấy, chị dâu. Đã đến rồi thì vào ngồi chơi đã.”
Tôi còn chưa kịp nói gì, Lạc Bân Úc đã cất tiếng khàn khàn: “Muốn đi thì đi luôn đi.”
Tôi khẽ gật đầu, đang định mở cửa đi ra thì nghe thấy giọng nói từ phía sau: “Anh Úc, lúc nãy chị dâu chưa đến thì anh cứ kêu tên chị ấy mãi, giờ chị ấy đến rồi sao anh còn làm bộ làm tịch thế?”
Lạc Bân Úc ấm ức: “Cô ấy ghét bỏ tôi bị đập hỏng đầu rồi, cô ấy không chịu thừa nhận là bạn gái của tôi, còn nói chúng tôi không có quan hệ. Ở bên nhau lâu rồi nên cô ấy chán tôi rồi.”
Tôi: “?”
Một người giữ tôi lại: “Chị dâu à, tuy anh Úc đầu óc có bị hỏng, nhưng anh ấy đẹp trai mà. Hay chị dâu cứ tạm chấp nhận đi, chị xem anh ấy khóc kìa, đáng thương lắm.”
Tôi: “…”
Nghe có vẻ hơi kỳ quái, tôi không chắc chắn, phải nghe thêm một chút nữa.
Tôi do dự nhìn thoáng qua Lạc Bân Úc, khi bốn mắt chạm nhau, tôi sững sờ.
Trước đây anh ta tuy có dính người, nhưng chưa bao giờ lộ ra vẻ ấm ức, đáng thương, với đôi mắt rưng rưng như một chú cún con bị bỏ rơi thế này.
Ôi, cái này…
Mặc dù tôi không phải người quá lương thiện, nhưng… ai mà chịu nổi cảnh này mà không mềm lòng chứ!