Chương 10: Giá lâm hào môn, dựa lười mà nổi Chương 10

Truyện: Giá Lâm Hào Môn, Dựa Lười Mà Nổi

Mục lục nhanh:

Vào kỳ cuối cùng của chương trình, Tống Tri Yến đã dùng “quyền năng của đồng tiền” để tổ chương trình thay đổi kế hoạch. Một nhóm khách mời mới đã đến, sau đó một đội ngũ nhân viên được cử đi cùng hai chúng tôi đến Nam Thành – nơi Tống Tri Yến và tôi lần đầu gặp gỡ theo lời anh ta.
Tổ chương trình đã đưa ra chủ đề là “Tâm động tuổi thiếu niên”, còn thần thông quảng đại chuẩn bị hẳn một bộ đồng phục cấp ba. Lúc tôi mặc lên sân khấu còn hơi ngượng ngùng.
“Có bị ‘cưa sừng làm nghé’ quá không?”
Tống Tri Yến mặc đồng phục thì đẹp trai thật, chỉ cao hơn thiếu niên trong ký ức của tôi một chút.
Tống Tri Yến: “Không đâu, giống hệt trong mơ của tôi.”
Tôi: “Anh mơ toàn giấc mơ ‘chính đáng’ đấy nhé? Đừng có mơ thấy mấy thứ linh tinh không đứng đắn.”
Tống Tri Yến: “…”
Màn hình bình luận rất vui vẻ:
“Giấc mơ gì thế? Làm ơn kể chi tiết cụ thể đi!”
“Đừng bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào, tôi rảnh mà, tôi có thể nghe cả ngày.”
Tôi ngồi ở ghế sau xe đạp của Tống Tri Yến, anh ta nói muốn đưa tôi đi tìm lại ký ức.
Tôi: “Vậy anh đừng có ‘buôn lậu’ linh tinh đấy nhé.”
Đừng kể mấy chuyện xấu tôi không trải qua để bôi nhọ hình tượng của tôi!
Tống Tri Yến hừ lạnh hai tiếng.
Anh ta đưa tôi đến cây hoa anh đào nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu, hành lang dài nơi chúng tôi cùng làm bài tập, và cả khu mộ nơi ông nội anh ta được an táng.
Trước mộ của ông cụ, Tống Tri Yến nắm chặt tay tôi. Anh ta im lặng không nói gì. Chúng tôi cùng nhau đứng yên rất lâu.
Trước khi đi, tôi nói tôi muốn nói nhỏ vài câu với ông nội.
“Anh đi xa một chút đi, không được nghe lén!”
Tôi giám sát Tống Tri Yến đi xa hơn 10 mét. Rồi quay người cúi mình trước khuôn mặt hiền từ của ông cụ trong ảnh.
“Cháu xin lỗi, đã để anh ấy đợi cháu lâu như vậy.”
“Ông yên tâm đi, sau này cháu sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh Tống Tri Yến để bắt nạt anh ấy!”
Sau khi chương trình tổng hợp về cặp đôi của chúng tôi được phát sóng, tôi và Tống Tri Yến trở thành cặp đôi “hot” nhất của chương trình. Tôi, một tiểu minh tinh hạng ba, lập tức trở thành ngôi sao lưu lượng “hot” nhất tháng 4. Mỗi ngày đều nằm chễm chệ trên bảng tìm kiếm nóng.
Vô số chương trình tổng hợp mới xếp hàng chờ tôi nhận lời, nhưng tôi đều từ chối. Tôi đã phụ Tống Tri Yến quá nhiều thời gian, những công việc không quan trọng này không nên đến quấy rầy cuộc sống của chúng tôi.
Tống Tri Yến nói anh ấy muốn cùng tôi tổ chức bù một đám cưới. Tôi thấy phiền phức nên bảo có thể bỏ qua bước này. Tống Tri Yến không vui.
Anh ấy đẩy tôi ra, kéo chặt cổ áo ngủ, phê bình tôi “chiếm tiện nghi rồi muốn chuồn”.
“Quá vô trách nhiệm!”
Nói xong anh ấy đi tắm. Tôi nằm trên giường tự kiểm điểm lại, cảm thấy lời anh ấy nói cũng có vài phần lý lẽ. Tổ chức đám cưới sao, cũng được thôi!
Tôi đứng dậy uống nước, bất chợt nổi hứng kéo ngăn kéo tủ đầu giường. Bên trong có một cuốn sổ nhật ký bọc da. Trực giác mách bảo tôi rằng bên trong ghi chép về chuyện của tôi.

… Nhật ký của Tống Tri Yến …
2015.3
Tôi sẽ nấu ăn.
Sau này sẽ là một người nuôi lợn lười biếng đạt chuẩn.
Bảo đảm khi gặp lại sẽ khiến cô bất ngờ!
2016.8
Hứa Nhược thi đậu đại học.
Người ủy trị dữ liệu giỏi hơn cô nhiều. Nếu cô còn ở đây, chắc bây giờ phải học lại rồi.
Còn tự nhận mình là học bá ban xã hội, tôi không tin.
2017.10
Hứa Nhược ở đại học bị người theo đuổi.
Cô cũng không nói cho tôi biết cô ấy có yêu đương không.
Chắc không phải cốt truyện quan trọng đâu nhỉ?
Nhưng nếu cô ấy giả định sẽ thích tôi, chắc chắn cũng sẽ không để mắt đến người đàn ông khác.
Vì vậy tôi đã chia rẽ bọn họ.
Không thành vấn đề!
2019.5
Hôm nay tôi gặp Triệu Thiên Thiên.
Giống hệt như cô nói, cô ấy vặn trẹo chân, suýt chút nữa ngã vào lòng tôi.
May mà tôi trốn nhanh.
Nhưng tôi một chút cũng không thích cô ấy.
Tôi thấy cốt truyện cô nói căn bản không chuẩn.
2020.1
Về bệnh viện dưỡng lão chuẩn bị hậu sự cho ông nội.
Những đứa nhóc đáng ghét năm đó đều đã lớn rồi, sao cô vẫn chưa quay lại?
Chuyện trước kia tôi cũng sắp quên rồi.
Tôi cũng sắp không kiên trì nổi nữa (gạch bỏ).
Tôi vẫn có thể kiên trì rất lâu, nhưng cô tốt nhất cũng nhanh lên!!!
2020.9
Tôi đã ký hợp đồng với Triệu Thiên Thiên về công ty tôi.
Hôm nay đi phim trường thăm đoàn.
Cô nói trong câu chuyện tiểu thuyết, đây là lần đầu tiên tôi gặp Hứa Nhược.
Tôi hào hứng chuẩn bị hơn một giờ, rồi chợt nhận ra người tôi sắp gặp không phải là cô.
Haizz.
2022.11
Tôi kết hôn với Hứa Nhược.
Mỗi một bước, tôi đều làm theo cốt truyện cô nói.
Nhưng cô lại không tuân thủ lời hứa xuất hiện.
Cô còn sẽ xuất hiện không?
2023.3
Đi quay chương trình tổng hợp.
Nếu quá thời điểm này mà cô vẫn chưa đến, có phải là sẽ không xuất hiện nữa không?
Nếu không phải vì cô, tôi sẽ không tham gia cái chương trình nhàm chán như vậy.
Cho nên cô tốt nhất lập tức, ngay lập tức xuất hiện!

Là cô sao?
Tôi đã không dám hy vọng nữa rồi.

Là cô!

Nhật ký đến đây thì kết thúc.
Tôi chợt nhận ra mình đã khóc ướt đẫm mặt. Tôi vội vàng lau nước mắt, nhét cuốn sổ nhật ký trở lại.
“Tống Tri Yến.”
Tôi chạy đến cửa phòng tắm gõ cửa.
“Tôi cảm thấy tôi muốn một đám cưới.”
“Càng long trọng càng tốt, chúng ta có thể…”
Chưa nói xong, cửa phòng tắm đã hé ra một khe hẹp. Khe hở để lộ nửa khuôn mặt Tống Tri Yến.
Anh ta nghiến răng nghiến lợi: “Tôi đang tắm! Cô lại muốn làm gì?”
Ồ, vậy à.
Tôi tinh ý gật đầu: “Có phải anh nghe không rõ không?”
“Được, tôi vào nói với anh nhé!”
(Hết truyện)


← Chương trước