Chương 9: Gia Đình Tội Ác Chương 9
Truyện: Gia Đình Tội Ác
Nghe đến việc chuyển nhà, cơ thể bố tôi bỗng cứng đờ, sắc mặt ông có chút bất thường nhìn mẹ. Nhưng mẹ tôi chỉ nói thêm một câu: “Chẳng lẽ còn định ở đây để Mục Thanh Tiêu ám quẻ con bé từ sáng đến tối à? Hay là định đợi kẻ giết Tần Lý kia ra tay với cả Chu Ngọc luôn?”
“Ông muốn ở đây thì cứ ở một mình đi, tôi với con dọn đi. Thật sự không ổn thì tôi đưa nó về nhà ngoại. Trêu không nổi thì chúng ta trốn không được sao?” Lần này mẹ tôi thực sự nổi giận rồi. Bố nhìn Chu Nghi Nguyệt đang húp canh, lại nhìn ra phía cửa, cuối cùng chỉ biết bất lực gật đầu.
Nói dời là dời ngay, cả nhà tôi thu dọn quần áo, Cố Nhất Minh cũng được mẹ nhờ dọn dẹp tủ lạnh. Ai nấy đều bận rộn, chỉ có Chu Nghi Nguyệt là vẫn ngồi đó húp canh xì xụp như thể đó là cực phẩm nhân gian. Tôi đi qua liếc nhìn, nước canh có màu trắng sữa, bốc lên mùi thơm ngậy giống như canh thịt dê.
“Ngon đến thế sao?” Thấy nó ăn say mê, tôi lấy thìa đảo nhẹ, bên trong là những nguyên liệu không rõ hình thù cùng vài vị thuốc bắc như đảng sâm. Món canh được hầm rất khéo, nhìn thôi cũng đủ thấy thèm, nhưng cứ nghĩ đến việc đó là do mẹ Mục làm, lòng tôi lại gợn lên sự ghê tởm.
Tôi đặt thìa xuống, nhìn Chu Nghi Nguyệt nghiêm túc nói: “Tôi và Mục Thanh Tiêu không còn khả năng nào nữa đâu, nhưng cái chết của Tần Lý có thể là vì tình đấy.”
Nó đang múc canh đưa lên miệng, có lẽ vì muốn che giấu sự hoảng loạn nên quên thổi, bị bỏng đến mức phải hít hà liên tục. Tôi nhìn nó, trầm giọng: “Nếu cô định làm gì thì nên cân nhắc kỹ hậu quả.” Những chuyện khác, tôi không tiện nói quá rõ ràng.
Dưới sự trợ giúp của Cố Nhất Minh, nhà tôi chuẩn bị dọn đồ về căn nhà cũ. Vừa mở cửa ra, Mục Thanh Tiêu đang ngồi trên ghế sofa hành lang thấy chúng tôi định đi liền hốt hoảng: “Chu Ngọc, em muốn dọn đi sao?”
Mẹ anh ta nghe tiếng cũng chạy ra, đứng trước mặt bố tôi ngơ ngác: “Ông muốn dọn đi? Chúng ta đã nói kỹ với nhau rồi mà, sao có thể dời đi được chứ?”
Bố tôi không tiếp lời, chỉ đẩy vali hướng về phía thang máy. Bà ta lại chạy tới kéo tay ông: “Lão Chu, sao ông đi mà không nói một lời nào hết, ông mà đi rồi thì…”
Bà ta gần như dán sát vào người bố tôi. Tôi xách hành lý bước ra, thấy cảnh tượng đó liền quay lại nhìn mẹ. Mẹ dường như không nghe thấy bên ngoài nói gì, vẫn đang thu dọn bát đũa mà Chu Nghi Nguyệt vừa ăn xong.
“Lão Chu…” Thấy tôi ra đến nơi, mẹ Mục mới thu lời lại nhưng vẫn cuống quýt níu kéo bố tôi.
Tôi cười lạnh một tiếng. Mục Thanh Tiêu vội vàng kéo mẹ mình lại, quát khẽ: “Mẹ!” Bà ta như sực tỉnh, ánh mắt dao động nhìn tôi và Mục Thanh Tiêu rồi rụt tay về.
Chu Nghi Nguyệt lúc này bưng nồi canh ra, nói là uống không hết nên muốn đem trả cho nhà họ Mục để họ cùng dùng, chắc là muốn làm hòa giúp. Mục Thanh Tiêu ra hiệu cho mẹ và em họ về nhà trước. Mẹ Mục vẫn không cam tâm nhìn bố tôi, rồi lại liếc vào bếp thấy mẹ tôi đang rửa bát, bà ta nghiến răng nhất quyết không chịu đi.
Đúng lúc này, thang máy dừng lại, cô cả bước ra. Vừa thấy bố tôi, cô đã vội nói: “Anh, nghe nói anh gặp chuyện nên em tới thăm. Sao thế này, định chuyển nhà à?” Quay đầu thấy tôi cũng xách hành lý, lại nhìn sắc mặt bất thường của mẹ con nhà họ Mục, cô đảo mắt một vòng là hiểu ngay vấn đề.
Cô cười âm dương quái khí: “Trước em đã bảo với chị dâu rồi, dù có kết hôn thì cũng phải giữ khoảng cách ‘một bát canh’ chứ. Cứ ở đối môn đối hộ thế này từ nhỏ đến lớn sao mà ổn được? Huống hồ nhà bên kia lại cảnh mẹ góa con côi, anh cứ ra ra vào vào đụng mặt mãi cũng không hay, đúng không?”
Cô cả liếc mẹ Mục một cái rồi gào lên hướng vào trong nhà tôi: “Chị dâu ơi! Trước chị mà nghe em thì đã chẳng phải chịu khổ thế này! Giờ hai đứa trẻ chia tay, nhà người ta không đi mà nhà mình lại phải dời đi. Nhưng mà biết đâu đấy, các anh chị vừa dời đi thì mẹ con họ lại dọn theo về, ôi chao… đến lúc đó người thiệt thòi chỉ có chị thôi!”
Cô càng nói càng quá đáng, bố tôi quay lại lườm một cái khiến cô hơi sờ sợ. Cô đảo mắt thấy Chu Nghi Nguyệt bưng nồi canh liền hỏi đó là canh gì. Tôi sợ mẹ chạnh lòng, vừa hay Cố Nhất Minh xách đồ ăn đi ra và nhận lấy vali giúp tôi, tôi liền xoay người vào nhà xem mẹ thế nào.
Giây phút quay đi, tôi bắt gặp ánh mắt đau thương của Mục Thanh Tiêu, còn đáy mắt mẹ Mục thì lạnh lẽo vô cùng. Khi nghe cô cả hỏi về canh, bà ta hít một hơi sâu, dịu giọng bảo đó là canh bao tử heo, mời cô nếm thử, rồi còn bảo trong nhà có món bò khô hun khói mà cô thích nhất, tí nữa cầm vài gói về mà ăn.
“Ôi dào, đừng có lấy đồ ăn ra mua chuộc tôi, tôi nói thật đấy nhưng chị dâu có nghe đâu.” Miệng nói vậy nhưng cô cả vẫn cầm thìa nếm thử, uống xong liền híp mắt khen ngon, rồi cùng Chu Nghi Nguyệt đi thẳng sang nhà họ Mục.
Bố tôi tức đến mức tím tái mặt mày, không thèm gọi nữa, bực bội đẩy vali đi thẳng. Tôi nghe động tĩnh bên ngoài, cười lạnh một tiếng. Cô cả từ trước đến nay vẫn luôn là người không biết sống chết như vậy.
Định an ủi mẹ vài câu, tôi lại thấy bà đang thẫn thờ nhìn những mẩu xương mà Chu Nghi Nguyệt vừa nhằn ra trong thùng rác.
“Đi thôi mẹ, đừng dọn nữa.” Tôi nhìn đống xương cùng mấy miếng thịt đỏ tươi mà Chu Nghi Nguyệt vừa ăn, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ quái. Nhưng tôi chỉ lẳng lặng đỡ mẹ đi ra ngoài.